Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Một số từ, ngữ báo chí thường dùng sai

Báo chí tiếng Việt là nơi thể hiện sự chuẩn mực và trong sáng của tiếng ta. Thế nhưng, trên nhiều báo chí in giấy và báo chí điện tử, các đài phát thanh, truyền hình, ta thấy nhiều từ, ngữ dùng sai về nội dung ý nghĩa, nhất là những từ Hán – Việt. Đây là một thiếu sót lớn, đang nổi cộm, cần khắc phục. Bài viết này, tôi chỉ nêu ra mấy từ, ngữ mà báo chí thường dùng sai.

Anh-minh-hoa---Mot-so-tu-ngu-bao-chi-thuong-dung-sai

“Dự Án Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật X.”

Cứ mỗi kỳ họp Quốc hội, lại thấy xuất hiện nhan nhản trên nhiều báo chí… cái ngữ này. Nhiều nhà báo viết (và nói): “Tại kỳ họp, các ĐBQH góp ý về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật X. …”. Ví dụ: Một số báo đưa tin: “QH thảo luận Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai”. Có báo còn viết hoa chữ “Sửa”; ví dụ: “QH cho ý kiến về Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình”… Viết (nói) thế này vừa sai, vừa rối rắm, còn “chuẩn” nỗi gì?

Đã có Luật X. một thời gian rồi, bây giờ do thực tiễn xã hội biến chuyển, có nhiều tình tiết, hiện tượng mới nảy sinh, nên phải sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ấy, cho sát với tình hình thực tiễn. Do đó, Ban soạn thảo bộ luật phải trình với QH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ấy, để các ĐBQH cho ý kiến. Vì vậy, phải viết (nói) là: “QH thảo luận về Dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật X….”, chứ không thể viết (nói) là “… Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật X. …” được! Chữ “sửa” không được viết hoa. Xưa nay, các quốc gia làm gì có Luật nào mang tên là “Luật Sửa đổi, bổ sung”?

Tóm lại, về vấn đề cụ thể nêu trên, viết (nói) đúng, chuẩn mực, phải là: “QH thảo luận về Dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai”; và: “QH biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)”.

“Báo cáo”

Từ này tưởng dễ, hóa ra báo chí cũng hay dùng sai lắm. “Báo cáo” là văn bản hoặc lời nói của người (hoặc tổ chức, đơn vị) cấp dưới dùng để trình bầy với cấp trên (cá nhân hoặc tập thể) về tình hình, sự việc nào đó. “Báo cáo” cũng có thể là tiếng mở đầu, khi người cấp dưới nói với cấp trên; ví dụ: “Báo cáo thủ trưởng…”. Nó cũng có thể là văn bản của cấp dưới trình bầy với cấp trên về một tình hình, một sự việc, một vấn đề; ví dụ: “Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội về tình hình kinh tế – xã hội…”.

Thế nhưng, nhiều khi có chính khách (Ví dụ: Đại sứ, Thứ trưởng, Bộ trưởng, Quốc vụ khanh…), hoặc nhà đầu tư, chuyên gia kinh tế nước ngoài đến thăm Việt Nam, ông (bà) ấy có cuộc gặp gỡ, hội kiến với một vị lãnh đạo cấp cao của nước ta, mà chức vụ của ông (bà) ấy ở nước họ thấp hơn chức vụ vị lãnh đạo của ta, thì một số nhà báo xứ ta liền viết: “Ông (bà) X. đã báo cáo với…”. Viết như thế, cứ tưởng là… bừng bừng khí thế tự hào, tự tôn dân tộc, hoặc là ta… “oai” hơn họ; nhưng hóa ra lại là người kém hiểu biết! Về nguyên tắc ngoại giao, chính khách của một quốc gia (hoặc một giáo sư, một doanh nhân… chẳng hạn) đến thăm nước nào đó, khi gặp gỡ với người lãnh đạo của nước sở tại, dù có thể chức vụ của mình thấp hơn, thì cũng chỉ là sự “thông báo”, hoặc “trao đổi” về một tình hình, sự việc nào đó, chứ không phải là báo cáo! Nghĩa là, chính khách (hay giáo sư, doanh nhân…) kia có phải là thuộc cấp của vị lãnh đạo nước sở tại đâu, mà họ phải “báo cáo” với “báo… cầy” làm chi cho… nực cười!

“Trả lời phỏng vấn”

Cái “ngữ” này, bị nhiều nhà báo sử dụng quá cẩu thả, dễ dãi, cứ viết và nói… trơn tuột! Chẳng hạn viết: “Trả lời phỏng vấn của Chủ tịch nước…”, hoặc: “Trả lời phỏng vấn của Thủ tướng…”. Viết như thế, có nghĩa là: Chủ tịch nước, hoặc Thủ tướng phỏng vấn báo chí, còn nhà báo thì trả lời (?!). Thật ngược đời! Đến lạ! Đúng ra, thì phóng viên báo chí (được phép) phỏng vấn Chủ tịch nước, hoặc phỏng vấn Thủ tướng Chính phủ về một vấn đề nào đó; và Chủ tịch nước, hoặc Thủ tướng trả lời phỏng vấn của phóng viên. Làm gì có chuyện: Chủ tịch nước, hay Thủ tướng đi “phỏng vấn” báo chí bao giờ ?! Các nhà báo viết “Trả lời phỏng vấn của Chủ tịch nước…”, hoặc “Trả lời phỏng vấn của Thủ tướng…” là sai ngữ pháp, dẫn đến sai nội dung thông tin. Họ đã đặt chủ ngữ sau động từ do chủ ngữ chi phối, biến chủ ngữ (thành phần chính của câu) thành định ngữ (thành phần phụ), khiến nghĩa sai đi!

Nhân đây, xin nói thêm: Các Ban Biên tập của các cơ quan báo chí (in giấy, điện tử, phát thanh truyền hình) cần “biên tập” và chỉ đạo sát sao tin, bài của các PV (đã làm việc một số năm hoặc đang tập sự) và những người viết báo ngoài tòa soạn, để dùng cho đúng chuẩn tiếng Việt. Các trường Đại học – Cao đẳng dạy các bộ môn Khoa học Xã hội & Nhân văn và các Khoa Báo chí nên phục hồi và tăng cường dạy sinh viên môn “Tiếng Việt thực hành” và việc sử dụng từ Hán – Việt. Tôi lại nhớ câu nói của một nhà thơ lớn (nước ngoài): “Không có sự dày vò nào day dứt, đau khổ bằng sự dày vò của ngôn từ”. Đúng vậy, viết (nói) chuẩn xác tiếng mẹ đẻ – đấy là điều thiết yếu của những người cầm bút.

Đào Ngọc Đệ
(Giảng viên chính – Đại học Hải Phòng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 437

Ý Kiến bạn đọc