Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Một người mẹ bác học

Có lẽ những người bình thường chúng ta dù có biết đến những từ ngữ như khái niệm, phạm trù nhưng cũng ít người thực sự hiểu rõ nhất là sử dụng nó lại còn dạy dỗ con cái về nó. Bởi vì đó là những từ chuyên ngành có nghĩa khoa học ta không dễ nắm bắt.

Vì vậy chúng ta sẽ phải ngỡ ngàng khi đọc mấy dòng này của một tác giả Việt Nam viết trong quyển sách nghiên cứu dày cỡ trên 800 trang của mình (1). Nguyên văn đoạn đó như sau:

Chẳng hạn như khi người mẹ bảo với đứa trẻ xuống bếp lấy cái bát, đôi đũa hoặc lên phòng học lấy cuốn sách, cây bút thì người mẹ vừa dạy đứa trẻ cách để phạm trù hóa thế giới bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình . Đồng thời vừa phạm trù hóa thế giới, vừa gọi tên những phạm trù, vừa phân biệt phạm trù”.

Đọc đoạn văn trên, ta phải kính phục người mẹ này. Bà ta siêu quá! Chỉ có mỗi việc sai con đơn giản vậy mà bà làm được việc dạy con cao siêu đến thế! Dạy từ cách phạm trù hóa thế giới, lại vừa gọi tên những phạm trù, lại vừa phân biệt những phạm trù! (2). Trong khi đó những anh chị em giáo viên dạy Văn dạy Địa trường cấp hai cùng với tôi cách đây vài ba chục năm dù đã học sư phạm, phần nhiều vẫn khá ngu ngơ với những thuật ngữ khoa học kiểu này khi chúng tôi cùng tìm hiểu vấn đề giáo dục tư duy kinh tế trong môn Địa. Mà nói thực đến bây giờ dù đã chăm chỉ đọc khá nhiều sách báo Tâm lý học, Lô-gích học và làm quen tí chút triết học tôi vẫn chưa thực hiểu “phạm trù” có phải là “cái bát, đôi đũa” hay không và “phạm trù hóa” là thế nào. Đó là ngay cả lúc vị Tiến sĩ có kiến thức dày dặn này định nghĩa cho biết “Phạm trù là kết quả sự khái quát hóa của nhận thức tư duy của cá nhân đối với thế giới khách quan” (3). Bởi vì đọc câu đó chúng tôi vẫn chưa phân biệt được khái niệm với phạm trù, vì hình như “định nghĩa” khái niệm người ta cũng có thể nói như thế!

Nói lại như thế là để khẳng định cái “siêu” của người mẹ trong sự thuyết giải đó! Rất có thể đó là một người mẹ bác học, không phải một người mẹ ít học, hoặc trình độ văn hóa bình thường. Vì bà phải nắm vững các khái niệm triết học sâu xa và chính xác, để có thể biết rằng phạm trù khác với khái niệm, nó là thứ khái niệm khoa học “phản ánh những thuộc tính và mối quan hệ chung, cơ bản nhất của các hiện tượng”. Nó còn có nghĩa biểu thị sự vật, hiện tượng hay những đặc trưng cơ bản của chúng”. Bà ta còn “siêu” ở chỗ có kỹ năng vận dụng các thao tác tìm tòi và vận dụng các khái niệm này mới có thể biết dạy con những kiến thức khoa học cao siêu qua những việc thông thường ấy. Nhưng nếu thế thì chắc bà ta phải có những thao tác phân tích, lý giải, chỉ dẫn sao đó, phải chỉ cho con các cái “vật” có các tên gọi đó và phân biệt chúng rồi xếp chúng vào loại “dụng cụ dùng trong ăn uống” phân biệt với “dụng cụ dùng trong học tập”… Như thế con bà mới có thể nhận biết được ý nghĩa triết học sâu sắc đến vậy chứ không thể chỉ “sai” con đơn giản như vậy. Mà thật ra biết đến thế chắc bà cũng không sớm chuyên môn hóa, triết gia hóa đứa con nhỏ của bà như tác giả nói!

Chúng tôi ngờ rằng cái từ “phạm trù” này dịch từ các tiếng Ấn Âu, nhưng từ đó ở các tiếng ấy có hai nghĩa, nghĩa ở các khoa Tâm lý học và triết học ta dịch là “phạm trù”, từ đó ở đời thường có nghĩa là “loại, hạng”! Thế thì có thể hiểu cái tác giả gọi là phạm trù hóa ở bà mẹ này nên dùng chữ phân loại mới đúng. Người ta có thể lầm khi dịch chăng?

Rất có thể tác giả muốn đưa khoa học đến gần với giới bình dân để họ thấy rằng các từ ngữ khoa học có thể lạ lẫm nhưng “nội dung” của nó cũng không xa lạ với cuộc sống đời thường, nên dùng cách diễn giải như thế? Nói được như thế vì trước các câu trích kia còn có một câu: “Không chỉ trong khoa học mới sử dụng khái niệm phạm trù mà trong đời sống hàng ngày, con người cũng thường thường suy nghĩ bằng phạm trù”. Đúng như vậy. Người bình thường từ thời nguyên thủy chắc cũng đã biết bảo nhau đi trên đường đất trơn thì bấm ngón chân xuống đất để khỏi ngã. Nhưng khi môn Vật lý học chưa phát triển thì ai đã biết đến cái định luật ma sát, ngay cả cái tên của nó để giảng giải cho nhau bằng cái “luật vật lý” ấy! Nhiều người có thể “đại chúng hóa”, “bình dân hóa” các kiến thức khoa học có thể rất cao siêu, nhưng người ta phải nắm vững kiến thức lắm mới làm nổi chứ đâu có dễ dàng như tác giả giải thích về hành vi của người mẹ kia. Xin mạo muội nghĩ rằng không nên cứ đẩy sự phân tích, sư qui kết này khác lên quá mức cần thiết vì như thế sẽ khó có sức thuyết phục. Môlie đã chẳng từng diễu cợt ông thầy dạy văn chương khi để ông ta bảo Ác-pa-gông rằng văn xuôi chính là lời ông nhà giàu này nói hàng ngày đó sao? Cũng cần nói thêm rằng, người bình thường cũng có thể nói được các từ như khái niệm, tư duy, văn hóa, tỉ dụ… nhưng mấy ai dùng đúng với nghĩa những từ đó trong các ngành khoa học(4). Nên chăng, với từ tiếng nước ngoài có nghĩa là “phạm trù”, “loại hạng”, chỉ nên dịch là “phạm trù” khi bàn về các nội dung mang tính triết học?

Lê Dân

——————————–
(1) Xin xem sách “Ẩn dụ với nghĩa hàm ẩn của từ tiếng Việt”, tác giả Mai Thị Kiều Phượng.
(2) Xin cho qua những cái “vừa” (và cả cái dấu chấm câu hơi bất ngờ).
(3) Xin tham khảo Từ điển triết học dịch của Liên Xô năm 1976: “Phạm trù là “khái niệm lôgích cơ bản phản ánh những đặc tính căn bản, những phương diện và những hiện tượng của hiện thực (tính nhân quả, tất yếu, nội dung, hình thức).
(4) Chưa kể trong tiếng Pháp thuật ngữ có nghĩa “phạm trù” hoàn toàn đồng dạng với từ phổ thông có nghĩa là “loại, hạng”…

Ý Kiến bạn đọc