Thơ

Một ngày với biển

 

Tôi thả từ lồng ngực một mặt trời tròn
Biển ban mai sao lạ lùng đến thế
Lòng tôi là bãi vắng
Nguyên sơ không một dấu chân người
Khi mặt trời chạm môi vào bọt sóng
Biển bật màu xanh
Và cát vàng sóng sánh
Tôi thả từ lồng ngực một cánh buồm xa
Trùng trùng lướt sóng
Gió bứt tung những nuột thừng buộc lỏng
Tôi níu vào khát vọng của riêng tôi
Cuối chân trời kia lại tiếp những chân trời
Tôi thả từ lồng ngực một cánh hải âu
Chim vỗ cánh giữa nắng chiều chấp chới
Thủy triều lên…
Rồi cánh buồm sẽ về đâu, hải âu sẽ về đâu?
Xin đừng hỏi
Biển đã nhận vào lòng một mặt trời bổi hổi
Con sóng thanh xuân nghìn hải lý vươn mình
Những con sóng tự muôn đời không ngủ
Dội vào bờ khát vọng bình minh…

Ngô Thị Ý Nhi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc