Thơ

Một ngày trôi không từ biệt

 

Em nhớ khuôn mặt anh
trong bàn tay em
đôi mắt từ bóng đêm
rất xa
như cánh rừng mùa đông
mưa và tuyết
Em nghe trong sự thinh lặng
nỗi ám ảnh thổn thức
tiếng còi tàu
trượt dọc đường ray
trổ nhánh
Một ngày qua
như… xa
em không thể nhớ giọng nói anh
mặc dù
âm thanh của sóng
ôm lấy tấm lưng thon
bằng nụ hôn rất dài
của nước
Em muốn chạm vào ngày
chỉ để biết
anh vẫn luôn ở đó
tồn tại
mà không cần hiện diện…

Bạch Diệp
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 510

Ý Kiến bạn đọc