Tản văn

Một ngày Tết khốc liệt

 

Vào đêm mồng 1 tháng giêng năm 1970, lợi dụng lúc địch đang say sưa ăn nhậu, 6 đồng chí của Đội công tác Bình Nam vượt Quốc lộ I về vùng Đông. Các anh vượt sông Trường Giang sang các thôn phía biển ngay khúc cạn giữa Bình Nam, Bình Hải. Đêm ấy, các anh đến Vạn ghe để liên hệ với anh Tiên là cơ sở cách mạng. Tại xóm Rớ, các anh phân thành hai tổ công tác: Anh Minh, anh Huấn băng nổng cát đến bờ biển. Hai người lội ra nước gần lút đầu, vừa đi vừa lặn hơn 2 cây số dọc bờ về thôn Vịnh Giang, chui hầm bí mật có sẵn ở đó. Các anh Thoại, Hùng, Định, Thịnh được anh Tiên bố trí nằm tại một hầm bí mật ven bờ thổ xóm Rớ nghỉ qua ngày mồng 1, đợi đến đêm vào khu dồn tiếp xúc củng cố, xây dựng thêm cơ sở cách mạng.

Sáng mồng 2, tên Long, Trung đội trưởng Biệt Lập, Trưởng đồn Phương Tân cùng đàn em đang thực hiện kế sách chiến tranh tâm lý, đi thăm chúc Tết nhân dân bị chúng bắt ép vào khu dồn liên thôn Vịnh Giang, Phương Tân. Đột nhiên hắn nhận được tin báo đích xác từ một điệp viên:

- “Việt cộng” đang ẩn nấp tại xóm Rớ.

Hắn lập tức kéo cả trung đội đến vây hãm đối phương. Để chắc ăn, Long gọi Nguyễn Vĩnh Liệu xin thêm viện binh. Liệu điều tăng cường 2 trung đội đang đóng giữ ở các đồn Tỉnh Thủy, Nghĩa Hòa đến cùng bọn Long lùng sục tìm kiếm. Trong một địa bàn quá hẹp, bọn Biệt lập đông như kiến cỏ lại có cả chó săn đã được huấn luyện kỹ đánh hơi hỗ trợ, qua mấy phút bọn chúng lật tung được miệng hầm bí mật.

Hầm bị lộ, 4 đồng chí Thoại, Hùng, Định, Thịnh rơi vào thế tử. Quyết không đầu hàng giặc, 4 đồng chí thay phiên nhau đội nắp hầm, ném lựu đạn đánh bạt nhiều đợt tấn công của chúng. Lựu đạn hết, hai đồng chí Hùng, Định quyết tử nhảy lên khỏi hầm, kẹp tiểu liên siết cò xé vòng vây. Nhưng, hai anh liền ngã gục ngay trước những họng súng của địch đang chờ sẵn. Thoại, Thịnh tiếp tục chiến đấu, đạn hết các anh vọt lên đánh xáp lá cà với địch bằng lưỡi lê và báng súng. Biết đã hết đạn, bọn địch cậy đông xông vào bắt sống đối phương.

Xuan2021--Tien-ve-Sai-Gon---Quach-Phong
 Tiến về Sài Gòn (1985) – sơn mài – Quách Phong

Được tin bắt sống “Việt cộng”, Nguyễn Vĩnh Liệu tức tốc lên xe Jeep đến ngay nơi chiến trận vừa xảy ra để giáp mặt đối phương. Liệu là tên ác ôn đa mưu túc kế lại háo hức giành thêm chiến thắng về chính trị. Hắn chắc mẩm, với một bàn tay sắt và một bàn tay nhung mà lão ta từng ứng xử xưa nay, nhất định sẽ buộc được đối phương quì gối đầu hàng. Nếu đòn chính trị này thực hiện thắng lợi thì uy tín cá nhân của Liệu đối với thượng cấp tăng thêm.

Đến nơi, Liệu ra vẻ quân tử hét la tên Long đối xử tệ với tù binh. Hắn lệnh mở trói và mời hai anh theo hắn đến Tiền hiền Phương Tân đã có kê sẵn một bộ bàn ghế. Liệu chào hỏi lịch sự, mời các anh ngồi mới dở trò thuyết phục.

Và không ngờ! Hai Thoại đã một thời chiến đấu gan dạ, ngay sáng nay anh ta cũng quyết chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, thế mà bây giờ lại dễ dàng mở miệng chấp nhận điều kiện đầu hàng do tên chỉ huy Biệt lập Nguyễn Vĩnh Liệu đưa ra.

Đúng 12 giờ trưa mồng 5 tháng Giêng, tin Hai Thoại đầu hàng được bọn Biệt lập dùng loa rao khắp khu dồn. Để “lập công chuộc tội”, Nguyễn Vĩnh Liệu buộc Hai Thoại phải phát biểu qui hàng “chính phủ Quốc gia” trước toàn thể nhân dân. Hắn lệnh cho đàn em gọi mời nhân dân tập trung gấp đến sân Tiền hiền để tận mắt chứng kiến Hai Thoại “tự đấm vào mặt mình để hối lỗi”…

Khi dân khu dồn liên thôn Vịnh Giang, Phương Tân có cả mẹ, vợ, con Hai Thoại đến đầy đủ, Nguyễn Vĩnh Liệu cùng Hai Thoại từ trong Tiền hiền bước ra. Hai Thoại lên tiếng:

- Hỡi tất cả bà con quê hương! – Anh gấp gáp nhưng dõng dạc – Tôi là Trần Văn Thoại, là Hai Thoại thân yêu của bà con Phương Tân, Bình Nam đây. Nay không may rơi vào tay bọn Biệt lập gian ác, nhưng tôi quyết không đầu hàng để bọn chúng sai khiến. Và, – Anh giơ nắm tay hô lớn: – Đả đảo đế quốc Mỹ và tay sai! Hồ Chí Minh muôn năm! Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm!…

Ngay lập tức, Liệu rút súng ngắn cùng với hai tiếng nổ chát chói. Hai Thoại ngã, máu tuôn trào ướt đỏ mấy bậc thềm Tiền hiền, thấm vào cát bỏng của chính nơi thờ phụng Tiền nhân khai sinh xứ Bến Cỏ.

Dân làng tự động giải tán. Nguyễn Vĩnh Liệu, Liên đoàn trưởng Biệt lập bất lực trước tinh thần quả cảm của Trần Văn Thoại. Liệu, một tên cáo già về phương thức tâm lý chiến không thể thực hiện được ý đồ dụ dỗ đối phương, buộc họ tự bôi nhọ thanh danh của chính mình trước quần chúng. Hắn đành vội vàng nhảy lên xe chạy thẳng về đồn Tam Tiến.

Hai Thoại chết ngay tức khắc dưới nòng súng lạnh lùng của Nguyễn Vĩnh Liệu làm chấn động dữ dội tâm lý B.T đồng đội của anh. Và ngay sau đó, hầm bí mật thứ hai bị lộ. Bọn Biệt lập ào ạt kéo quân xuống Vịnh Giang bao vây đánh phá.

Anh Huấn chết tại chỗ, anh Minh vọt khỏi miệng hầm vừa bắn vừa ném lựu đạn liên tục mở đường máu. Nhưng địch đã chiếm lĩnh các bờ thổ, gốc cây, ụ đất siết chặt vòng vây. Tứ bề là cát và cát trắng phau, không cành cây che khuất, một mình anh lẻ loi giữa nòng súng dày đặc của quân thù. Lúc này mặt trời cũng vừa khuất núi, đêm đen sắp bao trùm che chở cho anh. Nhưng, nghiệt nỗi góc trời phía tây vẫn sót lại vệt ráng đỏ chờn chợn màu bi thương. Không để rơi vào tay bọn ác quỷ, Minh băng qua mấy đám ruộng lao về phía bờ Trường Giang. Có lẽ anh muốn nhảy xuống sông lặn nấp theo kiểu cầu may, đợi trời tối trốn thoát.

Không thể được nữa rồi!

Một toán Biệt lập đón lõng sát bờ sông, cùng một lúc bắn như vãi đạn vào người. Minh ngã trong lúc trên tay còn cầm quả lựu đạn đã rút chốt. Lựu đạn bung khỏi tay với một tiếng nổ vang trời uất hận.

Người đã chết, bọn Biệt lập vẫn không buông tha. Ngay trong đêm mồng 2 Tết, chúng bắt dân kéo xác các anh từ xóm Rớ, từ Vịnh Giang về tập trung tại sân Tiền hiền Phương Tân để sáng mai khuếch trương chiến thắng. Thi thể 5 đồng chí còn bị chúng phơi nắng, hành hạ suốt mấy ngày trời. Dân làng cùng gia đình xin đưa thi hài các anh về mai táng, bọn Biệt lập nhất quyết không cho. Đêm đến, dân làng phải đánh liều mò ra ngoài khu dồn đào hố chôn lén. Đau thương vẫn chưa hết, mấy ngày sau bọn Hội đồng Bình Nam đến khu dồn liên thôn tại làng Phương Tân bắt anh Tiên đi thủ tiêu. Một tháng sau, có người mách bảo, chị Cử vợ anh Tiên tháo tấm tôn ở chái nhà, cậy bà con chòm xóm đem xuống Vịnh Giang bó xác chồng, đưa về chôn tại gò mả ở đầu làng.

Chiến tranh chấm dứt đã 35 năm, cảnh tang thương đến tột cùng tại ngôi làng biển Phương Tân ngày ấy đã thăm thẳm vời xa. Ngày nay, trong cảnh thanh bình mỗi lần Tết đến, già trẻ, gái trai xứ Bến Cỏ (Phương Tân) tụ họp đầy đủ về Tiền hiền thắp nén hương tưởng niệm Tiền nhân. Không ai bảo ai, mỗi người cầm trên tay một nắm hương đi thắp chung quanh khuôn viên Tiền hiền. Bởi họ biết: Máu, cốt nhục và tiếng hô bất khuất của những người con ưu tú làng chài Phương Tân đã tan ra và thấm sâu vào vùng đất, vang vọng và bay cao trên vùng trời thiêng nhất của làng kể từ mồng 2 tháng giêng năm ấy.

Phạm Thông
(TP. Tam Kỳ – Quảng Nam)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2021

Ý Kiến bạn đọc