Góc nhỏ Sài Gòn

Một ngày ra ngoại thành

 

Tôi đã nghĩ rằng Sài Gòn chỉ có những ngôi nhà chọc trời, những khối bê tông như những ô vuông nhốt người ta trong cuộc sống công nghiệp mệt nhoài. Thế nhưng, một ngày về thăm nhà bạn ở ngoại thành đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ đó. Đứng trước những ruộng rau muống, những luống rau cải xanh tươi, nhìn ngắm khoảng không gian ngập tràn cây xanh tôi đã thấy Sài Gòn thật lạ lùng và thật rộng lớn.

Nhà bạn tôi ở Củ Chi nhưng bạn ở trọ ngay trung tâm để tiện đi làm. Công việc bận bịu nên có khi 2 tháng mới về nhà một lần. Bạn bảo, cứ về đến nhà là bao nhiêu bộn bề của cuộc sống như quên đi hết. Tôi theo bạn vòng vèo rất nhiều con đường, thoát khỏi vài chỗ kẹt xe mới ra được ngoại thành. Bỏ lại nhà cửa chật chội như nêm sau lưng, màu xanh của cây cối dần hiện ra. Tháng 7 mùa mưa, cỏ dại ven đường bật lên sức sống. Đám cỏ lau xơ xác mùa nắng bây giờ lại xanh mướt, đẹp mê hồn. Tôi reo lên sung sướng và dừng lại ven đường. Tôi lấy điện thoại ra chụp rất nhiều ảnh để lưu lại chuyến đi thú vị này. Lâu lắm rồi, tôi nhốt mình trong phòng máy lạnh, lúc nào cũng dán mắt vào máy vi tính, miệt mài với công việc mà chẳng có thời gian tìm về những mảng xanh thế này. Màu xanh của cây cỏ khiến tôi thấy thêm yêu đời và như được tiếp thêm năng lượng. Gần đến nhà bạn, những luống rau mơn mởn chạy dài theo 2 bên đường. Rau muống, rau cải, những ruộng ớt đỏ rực, những quả bí xanh lúc lỉu, những giàn khổ qua đầy những trái… Tôi quay ra trách yêu bạn rằng có một nơi chốn mát lành giữa Sài Gòn như thế này mà đến hôm nay mới cho tôi biết.

Đứng trước ngôi nhà nhỏ của bạn trong lòng tôi trào lên cảm xúc thân thương. Ngôi nhà cũ của bạn giản dị với tường vôi cũ, trước cổng nhà là giàn hoa giấy đỏ rực và xung quanh trồng vài luống rau. Y hệt ngôi nhà của mình ở một miền quê xa lắc. Tôi nghe thoang thoảng đâu đây ngai ngái mùi rạ rơm, mùi bùn đất từ những ruộng rau gần đó… Cảm tưởng như mình đang đứng ở quê hương xứ sở chứ chẳng phải quê hương của người khác.

Sài Gòn đâu phải chỉ có những điều cũ kĩ là kẹt xe, khói bụi, ồn ào. Sài Gòn vẫn có những nơi chốn bình yên cho mình trú ngụ, để hòa mình với cỏ cây với thiên nhiên và cuộc sống giản dị. Ngày cuối tuần, bạn dắt tôi đi thăm nhiều nơi. Đi chân trần, lội xuống những thửa ruộng, hái mớ rau tươi mơn mởn về xào tỏi, đi câu cá và đem “chiến lợi phẩm” về nấu tô canh chua bông súng. Tôi đứng ở đây mà lại nhớ về tuổi thơ nghèo khó của mình. Nhớ những ngày đầu trần chân đất, lội ruộng đi hái mớ rau tập tàng, kiếm từng con cá… Sài Gòn đôi lúc cũng cho người ta chút ủi an giữa cuộc sống bộn bề.

Trước khi vào lại trung tâm làm việc, ba mẹ bạn đãi chúng tôi món cháo cá lóc nấu bầu ngọt lịm ăn kèm dĩa rau đắng đất. Mẹ bạn nhìn chúng tôi ăn ngon lành mà cười hiền từ bảo rằng: “Đây là món đặc sản của vùng ngoại ô Sài Gòn đấy nhé”. Chúng tôi về nhà trọ, trên xe còn mang theo mớ rau mẹ bạn vừa hái từ vườn. Vào trung tâm, tôi mang theo trong lòng mình một góc bình yên của Sài Gòn.

Thanh Nguyễn
(Quận Bình Thạnh – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 603

Ý Kiến bạn đọc