Thơ

Một ngày

 

Em hái những cành hoa buổi sáng
trong vườn sương ngàn mắt long lanh
rồi cắm vào một thân cây đổ gãy
hoa sẽ tàn và cây sống lại

Em chúc lành những giọt nước xanh
nơi màu sen – giấc mơ ánh sáng
mây sẽ nhuộm thêm hồng tình yêu ấy
và gửi thầm hơi gió bay xa.

Em thắp ngọn đèn trong bóng chiều hôm
nghe lao xao tiếng nói những linh hồn.
cuộc sinh tử khóc cười không tiếng
mùa ngậm ngùi nở đóa vô ưu.

Và em ngồi yên lặng với đêm
soi đốm lương tâm mờ êm đềm.
ngày đã qua và ngày sẽ tới
đêm bập bùng với một mình vui.

Nguyễn Đông Nhật
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc