Thời sự văn nghệ

Một mũi tấn công

Đất nước tràn máu lửa,

“Miền Nam đi trước về sau!”

Điện Biên Phủ, thực dân Pháp đầu hàng, chưa kịp rút quân về,

Nam Bến Hải, Mỹ- Ngô xé Hiệp định Genève, xua quân ào ạt tới.

Kẻ thù muốn chia cắt nước ta mãi mãi!

Hàng trăm ngàn cán bộ, đảng viên, đồng bào bị gông cùm đầu rơi, máu chảy!

Máy chém lê khắp miền Nam!

Khu trù mật, ấp chiến lược là nhà tù,

Buộc dân “tố cộng”,

Đẩy cách mạng xa dân cho không còn đất sống!

Nghị quyết 15 lòng dân trông ngóng!!!

Xứ ủy mở đường: Quân sự, Chánh trị, Binh vận vùng lên…(1)

Tiếp nối phong trào đòi thống nhứt – hiệp thương,

Binh vận lập công đầu:

Nội công ngoại kích, giải thoát 462 tù nhân ởnhà lao Tân Hiệp, (2)

Dằn mặt Mỹ, chống Hội nghị Colombo, trong một ngày bốn trận nổ rền liên tiếp.

(Trụ sở MAAG, cư xá An Đông, phòng thông tin Mỹ, khách sạn Metropol ) (3)

Chống bắt lính, gom dân, cô lập bọn đầu sỏác ôn…

Hô vang “đồng khởi”!

Bến Tre, Tua Hai (4)

… ba mũi giáp công nhứt tề xông tới,

Phá bót, nhổ đồn, “quốc sách” của Mỹ- Diệm tan hoang.

Thế cách mạng đã tràn như thác lũ khắp miền Nam! 

Trước nguy cơ ngụy quyền sụp đổ,

Mỹ điên cuồng gây “chiến tranh cục bộ”,

Hùng hổ đổ quân cùng 5 nước chư hầu (5)

Đô thị, đồng bằng, núi thẳm, rừng sâu,

Bom đạn, chất độc “da cam”… xới tung từng gốc cây, ngọn cỏ.

Thạnh Phong, Mỹ Lai (6)

… máu hồng tuôn đổ…

Thảm sát, phơi xác đồng bào… xương trắng phủ tang thương!!!

Ta trực diện “tên hung nô thời đại” giữa chiến trường.

Chí thép, chân trần “dù đốt cháy cả Trường Sơn”,

“Nắm thắt lưng địch”, áp sát quân thù… trút căm hờn xuống đầu quân khát máu.

Địch càng điên cuồng hung bạo,

Phong trào phản chiến càng cao,

Quyết đánh cho “Mỹ cút – ngụy nhào”.

Ta mai phục, chọn thời cơ với đội quân nội tuyến,

Luồn sâu, đánh hiểm.

Gò Đậu, Ba Chúc, đồn Thạnh Phước… vang trời binh biến,

Căn cứ Biên Hòa, Trà Nóc, sân bay Lộ Tẻ… tan hoang.

Hàng trăm máy bay tan xác,

Hàng trăm ngàn tấn đạn bom,

Hàng chục triệu lít xăng kho Long Bình, Cần Thơ nổ cháy (7)

Tết Mậu Thân, Lầu Năm Góc bàng hoàng kinh hãi,

Mỹ phải “thay màu da trên xác chết”, tìm kế xuống thang nhanh.

Ta xây “lõm chánh trị” khắp thị thành (8)

Chánh sách mười điểm binh vận tung ra hóa liều thuốc quý, (9)

Vào triệu trái tim yêu hòa bình Việt – Mỹ.

Xương máu nào cũng trân quý như nhau!

Hiệp định Ba Lê ký rồi, Mỹ cuốn cờ mau. (10)  

Ta vào trận sau cùng ngàn năm có một,

Quảng Trị, Phước Long, Buôn Ma Thuột,

Đà Nẵng, Cam Ranh, Xuân Lộc vỡ trận đổ nhào.

Biệt khu thủ đô, Bộ tổng tham mưu, (11)

Bộ chỉ huy cảnh sát đô thành, Gia Định – Hàng Keo, (12)

Ta giữ quyền chỉ huy, ta cho án binh, rã ngũ.

Ta dùng máy bay Mỹ ném bom vào dinh lũy ngụy,

Sân bay Tân Sơn Nhứt ta oanh kích tan tành. (13)

Căn cứ Đồng Dù, trung tâm huấn luyện Quang Trung,

Sư đoàn 25, cả tiểu đoàn cởi áo quay về với quân giải phóng. (14)

Quân trù bị chiến lược rã rời… (15)

Sài Gòn buông súng.

Ngưng bắn!

Hòa bình!

Máu ngưng đổ rồi, mọi trái tim Việt cùng nhịp mừng:

Chiến thắng!

Giải phóng miền Nam!!!

Binh vận để nêu cao chánh nghĩa.

Binh vận để khơi dậy lòng yêu nước, thương nòi.

Binh vận để bớt máu đổ, xương rơi.

Để ngọn cờ nhân nghĩa bừng sáng giữa tim người,

Đời đời bất diệt!

Chú thích:
(1) Hội nghị Xứ ủy Nam bộ tháng 10-1954, thành lập Ban binh vận Xứ ủy do đ/c Phan Văn Đáng – ủy viên Thường vụ Xứ ủy làm trưởng ban và đ/c Hoàng Minh Đạo (Đào Phúc Lộc) làm phó ban.
(2) 17 giờ 50 ngày 2/12/1956, Tỉnh ủy Biên Hòa và Đảng ủy nhà tù Tân Hiệp vận động Giám đốc nhà tù và lính gác kết hợp với lực lượng quân sự bên ngoài giải thoát 462 tù nhân chính trị.
(3) MAAG là tên gọi tắt của cơ quan cố vấn quân sự Hoa Kỳ. Cùng trong một ngày 22/10/1957, Liên đội I thuộc binh vận Xứ ủy dùng mìn đánh 4 điểm: Trụ sở MAAG, cư xá An Đông, phòng thông tin Mỹ, khách sạn Metropol.
(4) Ở Bến Tre, từ tháng 1 đến tháng 4/1960 ta dùng 3 mũi giáp công (quân sự, chánh trị, binh vận) đánh tan 37 đồn bót, giải phóng hoàn toàn
20 xã, thu 300 súng, tạo thế liên hoàn giữa các xã, huyện trong toàn tỉnh Bến Tre nên được mệnh danh là “Đồng khởi”. Đây là điển hình của phong trào quần chúng nổi dậy khởi nghĩa, giành quyền làm chủ rộng khắp miền Nam.
Ở Tây Ninh, Tua Hai là căn cứ của trung đoàn 32 thuộc sư đoàn 21 ngụy. Thường xuyên có tăng cường 1 đại đội thám báo, biệt kích và có kho chứa vũ khí lớn. Đêm 26/1/1960, lực lượng bảo vệ căn cứ Xứ ủy và lực lượng võ trang tỉnh Tây Ninh kết hợp với lực lượng nội tuyến binh vận tiêu diệt căn cứ nẩy, bắt sống 500 tù binh, thu hàng ngàn vũ khí các loại. Trận nẩy làm mọi giới “Việt – Mỹ” bàng hoàng.
(5) Mỹ cùng 5 nước: Úc, Tân Tây Lan, Hàn Quốc, Philippines, Thái Lan.
(6) Ngày 16/3/1968, trong một cuộc càn ở Sơn Mỹ – Mỹ Lai, Quảng Ngãi, chỉ trong 2 giờ, bọn Mỹ đã giết 504 người già, phụ nữ và trẻ em.
Tương tự như vậy, ở Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre, chỉ trong 1 giờ ngày 25/2/1969 chúng giết 20 người, trong đó có 12 trẻ em từ 5 tháng đến 12 tuổi và 2 phụ nữ đang có thai bằng cách cắt cổ, mổ bụng hoặc đâm chết.
(7) Ngày 23/3/1966, cơ sở nội tuyến Binh vận Phùng Văn Mười cùng 5 đảng viên, 5 đoàn viên và 12 nòng cốt khởi nghĩa diệt trung đoàn thiết giáp ngụy tại Gò Đậu, tỉnh Bình Dương. Tiêu diệt 2 chi đoàn gồm 36 xe M41 và M113, đưa 1 xe M41 về căn cứ. Địch chết và bị thương 300 tên và đại đội 261 bảo an bị tiêu diệt hoàn toàn.
- Đêm 15/2/1968, cơ sở nội tuyến binh vận Trương Trung Hiện, Ngô Văn Quận, Trương Trung Truyền kết hợp với lực lượng võ trang bên ngoài đánh sân bay Lộ Tẻ – căn cứ của không đoàn 73, sư đoàn 4 không quân ngụy. Bắn cháy kho xăng, kho đạn rốc-két, phá hủy 15 xe bọc thép, 41 máy bay, diệt 1 đại đội bảo an, làm chết và bị thương hàng trăm tên Mỹ – ngụy, thu 200 súng.
- Đêm 18/6/1968, cơ sở nội tuyến binh vận Trương Văn Dũng (Tư Dũng) và Trương Văn Quang (tức Trương Nhật Quang) tổ chức cho 12 cán bộ đặc công giả làm tân binh thâm nhập trước vào căn cứ địch rồi kết hợp với lực lượng bên ngoài tiêu diệt hoàn toàn cụm biệt kích Ba Xoài – Ba Chúc. Địch thú nhận bị thiệt hại 5 đại đội và toàn bộ vũ khí.
- Ngày 19/6/1972, cơ sở nội tuyến binh vận Huỳnh Văn Bé phá kho xăng Long Bình, thiêu hủy hàng chục triệu lít xăng dùng cho máy bay.
- Ngày 23/5/1974, cơ sở nội tuyến binh vận đánh sân bay Trà Nóc – Cẩn Thơ.
Địch đưa tin ít nhứt 7 trực thăng và 4 xe bồn chở xăng bị tiêu hủy.
- Ngày 9/9/1972, cơ sở nội tuyến binh vận Nguyễn Văn Thôn – đảng viên – đã dùng mìn đánh kho bom ở sân bay Biên Hòa, phá hủy trên 100 quả bom, 1.000 hỏa tiễn và trên 100 máy bay các loại bị phá hủy và hư hỏng.
- Tỉnh Tây Ninh chỉ đạo đồng chí Phan Văn Nghĩ vận động tên quận trưởng Gò Dẩu mua 200 tấn gạo cho Quân giải phóng. Năm 1973, đồng chí Nghĩ vận động tên trung úy trưởng đồn Thạnh Phước kéo toàn bộ lính trong đồn về với cách mạng mang theo 41 súng.
(8) Cuối năm 1967, trên chiến trường trọng điểm Sài Gòn – Gia Định ở nội thành, ta tiến hành xây dựng các “lõm chánh trị” chủ yếu ở các khu xóm lao động, một số nơi có vũ trang, hẩm chứa vũ khí, may cờ, in truyền đơn… và tổ chức cả một số sĩ quan ngụy chở cán bộ ta vận chuyển vũ khí vào nội thành.
(9) Ngày 25/1/1972, Ban binh vận Trung ương Cục đề xuất việc Chánh phủ CMLT Cộng hòa MNVN ban hành chánh sách 10 điểm đối với ngụy quân ngụy quyền, tạo thành một làn sóng chánh trị trong quẩn chúng, đặc biệt là với gia đình binh sĩ. Từ đó, phong trào trốn lính, lính trốn, phong trào phản chiến lan rộng, thậm chí ảnh hưởng tới cả binh sĩ Mỹ.
(10) Ngày 27/1/1973, Hiệp định Ba Lê ký kết buộc phải rút toàn bộ quân Mỹ và chư hẩu ra khỏi miền Nam. Phải tôn trọng độc lập chủ quyền của VN.
(11) Tướng Lâm Văn Phát – Tư lịnh Biệt khu thủ đô đã có quan hệ với ta từ lâu (thông qua người chị là Lâm Thị Phấn thuộc lực lượng quân báo) đã thực hiện án binh bất động và sáng 30/4/1975 đã bàn giao toàn bộ căn cứ Biệt khu thủ đô cho cách mạng.
- Tại Bộ tổng tham mưu, tướng Nguyễn Hữu Hạnh (đã có quan hệ với quẩn chúng cách mạng từ năm 1955, ông tiếp tục quan hệ và nhận nhiệm vụ của cách mạng thông qua người cậu ở quận 4) với tư cách là phụ tá Tổng tham mưu trưởng đã ra nhật lệnh cho tất cả tướng lĩnh, quân nhân các cấp phải triệt để thi hành lịnh của Tổng thống về ngưng bắn, sẵn sàng liên lạc với quân đội của Chánh phủ CMLT miền Nam Việt Nam để thực hiện ngưng bắn không đổ máu.
(12) Qua tiến cử của ông Trẩn Ngọc Liễng, luật sư Triệu Quốc Mạnh – đảng viên – thuộc tổ chức trí vận khu Sài Gòn – Gia Định được Tổng thống VNCH cử làm Giám đốc cảnh sát đô thành chiều 28/4/1975, việc đẩu tiên là giải tán ngay các phòng cảnh sát đặc biệt và thả tất cả tù chính trị. Ngày 29/4/1975, đồng chí ra lịnh cho toàn bộ cảnh sát không được nổ súng, ai muốn về lo cho gia đình thì cứ về. Như vậy là đồng chí đã vô hiệu hóa, giải tán toàn bộ 16.000 cảnh sát ở Sài Gòn.
- Ở Bộ chỉ huy cảnh sát Gia Định (Hàng Keo), cơ sở nội tuyến binh vận, trung úy Trẩn Huệ Nhựt
- đảng viên, được sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí Ba Lợi đã giải tán toàn bộ lực lượng bảo vệ và các sĩ quan, nhân viên cảnh sát. Đồng chí Nhựt cùng một số nòng cốt, cảm tình đã làm chủ Bộ chỉ huy cảnh sát Gia Định từ 29/4/1975 cho đến chiều 30/4/1975 mới bàn giao lại cho lực lượng an ninh khu Sài Gòn – Gia Định.
(13) Sáng ngày 8/4/1975, cơ sở nội tuyến chiến lược của Binh vận, trung úy phi công Nguyễn Thành Trung – đảng viên – dùng máy bay F5E từ sân bay Biên Hòa đánh bom vào dinh Độc Lập.
- 17 giờ 40 ngày 28/4/1975, Nguyễn Thành Trung cùng 4 phi công của ta (do đồng chí Nguyễn Thành Trung huấn luyện) đã dùng 5 máy bay A37 xuất kích từ sân bay Thành Sơn (Phan Rang) vào ném bom sân bay Tân Sơn Nhứt phá hủy đường băng và nhiều máy bay địch. Đây là một đòn đánh quá bất ngờ và dữ dội khiến tất cả ngụy quân và cả bộ máy chiến tranh của Mỹ dao động, hoang mang cực độ.
(14) Ở căn cứ Đồng Dù (Củ Chi) có 9 cơ sở nội tuyến Binh vận do đồng chí Nguyễn Thị Nhẫn chỉ huy. Đồng chí Huỳnh Ngọc Sạn – cơ sở của ta trong Bộ tham mưu sư đoàn 25 đã vẽ sơ đồ tác chiến cho pháo binh ta bắn chính xác đồng thời hướng dẫn bộ đội ta đánh chiếm căn cứ Đồng Dù lúc 3 giờ sáng ngày 29/4/1975.
- Ở Trung tâm huấn luyện Quang Trung, đồng chí Lương Thị Mười cùng chi bộ 4 đồng chí nội tuyến phát triển được 30 nòng cốt và 200 cảm tình, may 500 cờ giải phóng. Ngày 29/4/1975, tổ chức cắt hàng rào kẽm gai của quân trường, treo cờ khắp các trại lính và làm tan rã 20.000 tân binh.
- Sáng ngày 28/4/1975, đồng chí Nguyễn Thị Nhẫn chỉ đạo cơ sở nội tuyến binh vận là thiếu tá Lê Quang Ninh – đảng viên, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 50, sư đoàn 25 làm binh biến và đưa cả tiểu đoàn về với cách mạng.
(15) Đại tá Lộc vốn là cơ sở nội tuyến binh vận khi còn là chỉ huy trưởng lực lượng phòng vệ phủ tổng thống, bị mất liên lạc và sau đó bị điều về chỉ huy liên đoàn 316 biệt động quân. Sáng 30/4/1975, đại tá Lộc đã cho toàn bộ liên đoàn rã ngũ.

 img052

Bức điện mật của ông Dương Văn Minh  gửi ông Đại sứ Hoa Kỳ

Bức điện mật của ông Dương Văn Minh
gửi ông Đại sứ Hoa Kỳ

TRÍCH BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC BINH VẬN TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC 1954-1975 TRÊN CHIẾN TRƯỜNG MIỀN NAM VIỆT NAM

TUYÊN BỐ CỦA DƯƠNG VĂN MINH

LÚC 9 GIỜ 30 NGÀY 30-4-1975

“Đường lối, chủ trương của chúng tôi là hòa giải và hòa hợp dân tộc để cứu sanh mạng đồng bào. Tôi tin tưởng sâu xa vào sự hòa giải giữa người Việt Nam để khỏi phí phạm xương máu người Việt Nam. Vì lẽ đó, tôi yêu cầu tất cả các anh em chiến sĩ Cộng hòa hãy bình tĩnh, ngưng nổ súng và ở đâu ở đó. Chúng tôi cũng yêu cầu anh em chiến sĩ Chánh phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ngưng nổ súng. Chúng tôi ở đây chờ gặp Chánh phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam để cùng nhau thảo luận về lễ bàn giao chánh quyền trong vòng trật tự, tránh đổ máu vô ích của đồng bào” (Dương Văn Minh)

NHẬT LỆNH CỦA ÔNG NGUYỄN HỮU HẠNH

“Thưa quí vị tư lệnh sư đoàn, quân binh chủng, địa phương quân, nhân dân tự vệ.

Tôi, chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, phụ tá Tổng tham mưu trưởng thay mặt trung tướng Vĩnh Lộc (Tổng tham mưu trưởng, vắng mặt) yêu cầu tất cả quí vị tướng lãnh và quân nhân các cấp hãy triệt để thi hành lệnh của tổng thống Việt Nam cộng hòa về ngưng bắn. Các cấp chỉ huy quân lực Việt Nam cộng hòa hãy sẵn sàng liên lạc với các cấp chỉ huy quân đội của Chánh phủ lâm thời miền Nam Việt Nam để thực hiện cuộc ngưng bắn một cách không đổ máu” (Nguyễn Hữu Hạnh)

LÚC 11 GIỜ 30 NGÀY 30-4­1975, TUYÊN BỐ CỦA DƯƠNG VĂN MINH

“Tôi, đại tướng Dương Văn Minh, tổng thống chánh quyền Sài Gòn kêu gọi quân lực Cộng hòa hạ vũ khí, đầu hàng không điều kiện Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chánh quyền Sài Gòn từ trung ương đến địa phương phải giải tán hoàn toàn”.

Cao Đức Trường

(Lịch sử và chiến công ngành binh vận trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam)

Ý Kiến bạn đọc