Góc nhỏ Sài Gòn

Một mùa mưa cô đơn

 

Những ai lưu trú ở Sài Gòn vài năm trở lên hẳn mùa mưa không còn thi vị nhiều như lúc mới đặt chân đến thành phố này. Có những đêm trời đang hầm hập nóng bỗng trút mưa. Đứng bên ban công nhìn sang dãy nhà trọ xây theo kiểu chung cư bên cạnh, tôi bắt gặp nhiều ánh mắt đăm chiêu bên khung cửa sổ. Những mảng tường vôi vữa nham nhở, mưa tạt vào ướt hết. Dưới ánh đèn đường sáng rực, từng tia mưa phun xuống đường càng trở nên hoa lệ. Dưới quầng sáng tưởng chừng rất đỗi thi vị ấy, người đàn bà bán trứng vịt vẫn trùm áo mưa ngồi. Khi chiếc xe máy nào phóng xe bà đều ngẩng đầu lên chờ đợi. Tôi biết bà chưa bán hết. Có những hôm đi tăng ca về muộn, tôi vẫn bắt gặp bà ngồi gần như ngủ gục bên thùng trứng lộn. Ba mớ rau răm, muối tiêu lộn xộn trên chiếc bàn cũ nát…

So-605--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Mot-mua-mua-co-don---Anh-1

Mùa mưa về, làm ta như ý thức được vòng vây hối hả của thời gian. Hết mùa nắng, đến mùa mưa. Những người đàn bà với gương mặt nhàu nhĩ, ngồi bên mớ hàng rong ngồi bấm đốt ngón tay. Chà, nhanh thiệt, vậy là 6 mùa mưa bà bám trụ ở thành phố hoa lệ này. Sáu mùa mưa nắng bà chưa được về quê. Bao nhiêu lời lãi có được từ mớ rau này phải gom vào nhà trọ, tiền ăn, tiền học hành cho mấy đứa con. Tiền đâu mà về! Bà chậc lưỡi, nhìn lên bầu trời đen kịt đang chuyển. Lại sắp mưa rồi! Mùa mưa đến bà biết những đồng tiền gửi về cho con sẽ vơi dần…

Những tòa nhà cao tầng như những cánh tay giơ lên đón lấy từng giọt mưa sau bao tháng ngày nắng khát. Tôi gọi đó là những cánh tay cô đơn. Những cánh tay đầy sắt thép cứ cố vươn cao, vươn cao mãi lên phía bầu trời phía cao kia… Còn những phận người nhỏ bé, lẻ loi thì cứ cô đơn mãi. Mưa ở thành phố cũng khác hẳn những cơn mưa quê nhà. Thỉnh thoảng, lọt thỏm trong những con hẻm chật chội lũ trẻ ào ra tắm mưa. Chúng chạy nhảy, nô đùa, tạt nước, rồi né vội khi có chiếc xe máy nào chạy ào qua vội vã. Tiếng cười nói xôn xao cũng lọt thỏm giữa những tòa nhà chật chội.

Tôi biết có nhiều người sống giữa thành phố này mà cô đơn lắm. Càng cô đơn hơn khi mùa mưa về. Cô đơn, nhưng mặc nhiên vẫn chọn nơi này để sống, để mưu sinh, để u buồn khi nghĩ về những nơi chốn khác. Có những đêm tôi nghiêng tai nghe con tắc kè của nhà hàng xóm bên cạnh vang lên những tiếng khô khốc đều đều. Nó rúc đầu ra giữa hai mảng tường nham nhở, nhìn ngó một lúc rồi kêu. Ban ngày nó trốn lẫn giữa những mớ bê tông cốt thép, để ban đêm núp vào bóng tối mà gào lên. Bên trong bức tường nơi nó đang bò, có người xa xứ tựa cửa nhìn ra ngoài màn mưa trắng đục. Những gì hằn trên khuôn mặt cô gái ngoài tuổi 30 ấy chắc hẳn không phải là mơ mộng. Cô nhớ nhà, nhớ những mùa mưa xa ngái. Đợi chờ một điều gì đó rất xa xôi trong cơn mưa ngoài kia…

Đêm nay, Sài Gòn lại bất chợt mưa. Tôi đứng nghiêng đầu bên cửa sổ nhìn ra cột đèn đường sáng choang bên dưới. Bà lão bán trứng vịt lộn hôm nay đã nghỉ. Hy vọng bà đã bán hết thùng trứng nóng hổi của mình. Mưa vẫn mưa, hắt vào cửa kính một màu nhờ nhờ trắng. Cô gái đôi mươi bên tòa nhà sinh viên bên cạnh tựa mắt xa xăm, con tắc kè vẫn kêu khô khốc…

Và có biết bao nhiêu con người giữa Sài Gòn cô đơn khi mùa mưa về!

Lê Hoàng Anh
(Quận 8 – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 605

Ý Kiến bạn đọc