Thơ

Một mình ta ngắm…

 

Nhà ta. Một hốc núi rừng
Không mái, không vách gió tưng tửng vào
Em là những ánh mắt sao
Mọc lên rồi lặng xao lao đêm dài

Một mình. Ta giữa trần ai
Cửa không mở, then không gài…trống trơn
Có cơn gió lạ chập chờn
Như đôi cánh bướm đang vờn đuổi nhau

Ta nào dạm trước, hỏi sau
Chỉ xin im lặng giữa nôn nao chiều
Cõi phàm miệng lưỡi đáng yêu
Biết là giờ chót mới điêu đứng đời…

Một mình ta gọi. Ta ơi
Như con Tu hú khản lời sớm trưa
Một mình ta ngắm mây trưa
Như con mắt lá đong đưa. Chính mình!

Trần Thế Vinh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 542

Ý Kiến bạn đọc