Thơ

Một lần thôi

 

Em trở dậy
Anh vẫn ngủ
Gương mặt lạ vừa quen
Lảng bảng mái tóc chấm màu chân sóng
Treo ý nghĩ em lơ đãng
Thương nhau nhạt nhòa tháng năm

*
Hoa đã tím mấy mùa trăng
Lòng người ướt sương đêm hoang hoải
Tình yêu nào mãi mãi
Còn tha thiết
Không anh?
Em muốn trái tim hồi sinh
Sau giấc ngủ
Một lần thôi
Một lần thôi
Anh!
Trở dậy cùng em
Hạt ánh sáng đã bật tung vỏ đêm
Ngọn ban mai chảy tràn khuôn mặt cỏ
Con chim non mang tiếng hót mơ mộng
Lảnh lót điều gì?
Neo thả theo gió bay lên
Em đến bên chiếc bàn nhỏ
Căn phòng bời ngợp cảm giác khai mở
Nụ hôn đầu lần về ướm thử
Đo nỗi nhớ dài rộng bao nhiêu

*
Một lần thôi
Một lần thôi
Không là tro tàn quá khứ
Anh – mặt trời nồng nhiệt hiện hữu
Cạn em vào trang giấy thơm tho.

Trần Ngọc Mỹ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 401

Ý Kiến bạn đọc