Truyện ngắn

Một lần nhầm lẫn

 

Tôi quờ tay lấy cái điện thoại ở đầu giường mở ra, đã quá 12 giờ đêm. Chỗ nằm quen thuộc, không gian im ắng, nhiệt độ mát mẻ. Chẳng có bất lợi nào cho giấc ngủ. Vậy mà tôi vẫn không sao vào giấc được. Thì học theo lời khuyên sách báo coi: Bài tập đếm, đếm đến 10 rồi đếm lại. Bài tập tưởng tượng, tưởng tượng mình đang giữa cánh đồng xanh thanh bình để mơ màng, tưởng tượng mình đang ở tuổi thơ nhẹ nhàng và trong trẻo… Vô ích! Chẳng có cách chi để tôi tạm quên được cái sự cố chết tiệt xảy ra vào buổi sáng.

Sáng, lúc đó đã vào quãng 10 giờ, tôi đang chuẩn bị làm bếp. Hôm đó nhà tôi có khách. Khách là vợ chồng cô em họ của tôi từ ngoài Bắc vào đám cưới Sài Gòn nhân tiện ghé thăm. Bởi vậy tôi định làm mấy món cầu kì hơn đãi khách. Khi mà tôi đang dở dang bày cái làn đi chợ ra khoảng sân nhỏ sau bếp thì có khách hàng tới. Đó là một cặp vợ chồng Tây – ta rất quen mặt. Tôi bỏ dở mọi thứ rửa tay ra quầy hàng thú y của mình. Người vợ Việt mặc bộ váy hoa nền nã và khuôn mặt tỉa tót rất ưa nhìn nói với tôi là 2 con chó nhà họ vẫn còn nhiều ve lắm. Sở dĩ cô ấy nói “vẫn còn” là bởi họ đã mua thuốc ve mấy lần mà chưa khỏi. Côn trùng là thứ không nguy hiểm chết chóc nhưng lại dễ lờn thuốc nên rất khó trị. Ông chồng mắt xanh biếc và da đỏ lựng, cao lớn như một cầu thủ bóng đá lúc đó đã bước chân từ trên xe máy hiệu Lead xuống, chống xe cẩn thận bên lề đường và nhắc vợ về tên thuốc Fontline của Pháp mà ông tra trên mạng. Không có. Tôi đã hết Fontline và nói là sẽ thay cho họ thứ khác là Ivermectin mới về cũng tốt. Họ đồng ý mua và tôi hướng dẫn họ cách dùng. Thứ này bôi trên lưng con vật, cứ 10 ngày bôi một lần, sau 3-4 lần thì sẽ sạch ve. Vậy là cách dùng giống như cái thứ Sebacil mà tôi đã bán cho họ cách đây một tháng. Thứ đó rất tốt nhưng mùi hôi khó chịu. Bởi vậy mới dùng một lần ông chồng không chịu được phải bỏ đi chai thuốc mới lưng lửng. Cô vợ hỏi tiếp về liều dùng. Tự nhiên mà tôi lại nhớ ra liều dùng của Sebacil và hướng dẫn họ luôn. Khi tôi cất tiền vào ngăn kéo thì cô vợ treo túi thuốc vào xe. Xong xuôi, tôi đi vào nhà, rửa tay và nhìn ngay vào chỗ thịt, hành… đang làm dở. Lúc vừa cầm con dao trên tay thì tôi giật thột. Chết rồi! Nhầm lẫn nghiêm trọng rồi! Liều Ivermectin chỉ bằng một nửa liều Sebacil mà tôi đã hướng dẫn họ. Tôi vội vàng chạy ra cửa và nhìn ngược nhìn xuôi. Xe đi lại thưa thớt nhưng không còn đâu bóng dáng chiếc Lead của họ nữa.

Làm thế nào bây giờ? Dù là thuốc nào thì liều lượng cũng quan trọng, nhưng đây là thuốc trị ve, là thuốc độc nên liều dùng là hết sức nghiêm ngặt. Nếu nhẹ quá thì ve không chết. Còn nếu quá liều thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con thú. Nhưng đây lại liều gấp đôi bình thường, con vật sẽ không chịu nổi. Chưa biết chừng ngộ độc ngắc ngoải rồi chết cũng nên. Tôi đi lại loanh quanh trong nhà. À phải rồi! Có một quyển sổ ghi nợ khách hàng. Nếu ai có nợ thì sẽ có số điện thoại. Nhưng lần mò một hồi thì tôi thất vọng. Đôi vợ chồng này đâu có nợ tôi hồi nào. Lại có một sổ ghi những phẫu thuật nhỏ. Tôi ghi để rút kinh nghiệm về nghề. Có nhiều trường hợp cũng có số điện thoại hay địa chỉ khách hàng. Nhưng lật giở mươi trang thì tôi cũng kịp nhớ ra là chó của họ chưa hề được phẫu thuật lần nào. Còn sổ ghi điều trị hàng ngày thì tôi chỉ ghi tên khách hàng, đặc điểm chó mèo và thuốc dùng mà không hề có dòng nào điện thoại hay địa chỉ để lại.

So-562--Nhung-noi-niem-lo-lang---Mac-Hoang-Thuong---Anh-1
Những nỗi niềm lo lắng – tổng hợp – Mạc Hoàng Thượng.

Tôi đã bỏ mặc mớ thực phẩm mua về để làm món mực hấp, ốc nấu đậu, chim cút chiên… mà không rớ tay vào nữa. Tôi tống tất cả các thứ vào tủ lạnh và ngồi thừ ra. Con gái tôi đang dẫn khách đi tắm biển. Thôi, trưa cả nhà ra quán ăn tạm vậy.

*
Bữa cơm trưa tại quán không vì sự cố của tôi mà kém vui mà ngược lại. Chuyện nhầm lẫn ra đầu đề cho các chuyện cười và… cười hổng nổi. Cô em họ tôi tên Hải lanh tay sắp li chén cho mọi người và cái miệng có duyên cũng rất lanh nữa. Cô kể nghề thú y của tôi ở nông thôn quê mình kiếm ăn dễ lắm. Bởi ở đó mới nhiều heo nhiều gà nhiều trâu bò. Vậy mà cán bộ thú y thì thiếu. Cái gì thiếu cũng quý hết. Gọi được họ chữa cho vật nuôi bệnh là khó lắm. Bởi vậy may thì khỏi, mà không cũng chẳng dám trách vì sợ lần sau sẽ không gọi được. Mà trong rất nhiều cái sự không khỏi thì vì bệnh không chữa được hay vì nhầm thuốc hoặc nhầm liều lượng thì có trời mà biết. Mẹ cô ấy nói có lần thú y tới phun thuốc sát trùng phòng bệnh H5N1 pha thuốc thế nào mà phun chết nguyên một bầy gà. Vậy rồi sao? Chẳng sao cả. Họ nói là gà có mang mầm bệnh rồi nên phun thuốc vào nó mệt chết nhanh hơn. Hải còn kể có lần thú y đến chích ngừa lở mồm long móng. Mẹ cô ấy thận trọng nói rõ con heo nái đang mang bầu. Cán bộ nói bầu cũng chích được không sao. Kết quả chỉ sau khi chích mấy ngày là con nái sẩy thai. Vậy rồi cũng chẳng bắt đền ai được.

Chiến, chồng Hải là giáo viên thì vừa nói vừa hoa tay như giảng bài. Chú ấy kể những nhầm lẫn trong giảng dạy ở trường chú ấy và cả… trong sách giáo khoa. Rồi chương trình học cải tiến hoài hoài mà đến giờ cũng đâu đã trúng. Mà chưa trúng thì có thể gọi là sai, là nhầm không? Mà sai thế cũng chưa rõ ràng so với mấy ông tòa án. Có phạm nhân suýt phải tử hình may kịp dừng lại. Gần đây ông Chẩn nào đó ở Bắc Giang bị tù oan những 10 năm ròng…

Con gái tôi cũng tham gia. Nó là bác sĩ mới ra trường công tác ở bệnh viện tỉnh. Ngành y học bù đầu nên mới 25 mà nó già dặn không kém người lớn trong bàn. Con mới về đang là bác sĩ hợp đồng nên chuyện bệnh viện con làm thì chưa rành chứ nghề y thì thiếu gì. Có thầy thuốc quên panh quên gạc quên kim khâu trong bụng người ta. Hư thận phải thì cắt mất thận trái. Lại có trường hợp mổ tử cung mà cắt nhầm của người ta… trực tràng. Rồi kêu viêm ruột thừa mổ ra rồi đành cắt cho xong chứ viêm đâu mà viêm… Mẹ nguôi ngoai đi. Nói chung nhầm lẫn là chuyện bình thường, là chuyện thường ngày ở huyện.

Tôi biết là mọi người muốn an ủi tôi đôi chút, để tôi đỡ thiểu não, đỡ áy náy trong tình thế sự đã rồi, bất lực chẳng làm gì được.

Ông xã tôi nãy giờ im lặng ăn, chẳng nói gì. Hay bực bội nho nhỏ vì tiếp khách tại quán ổng không có điều kiện khoe hũ rượu ngâm chuối hột, táo mèo, tắc kè… trong tủ rượu với Chiến? Đợi mọi người nói chán chê ông mới buông đũa, châm một điếu thuốc rồi thủng thẳng: Bà nghĩ ngợi gì cho lắm! Chết con chó là cùng chứ gì. Ở cái xứ mình thiếu gì cái nhầm. Mà đều nhầm gây tốn tiền tỷ. Xây chợ thật to rồi bỏ đó dân không họp. Xây công trình thể thao hoành tráng rồi sử dụng chỉ vài lần. Xây thủy điện thì gây lũ lụt. Một thời xây quá chừng nhà máy mía đường, rồi xi măng lò đứng. Xây rồi bỏ không. Thế có gọi là nhầm không? Ngân hàng thì cho vay nhầm làm thiệt hại cả ngàn tỷ của nhà nước. Không phải nhầm, mà họ cố tình nhầm ấy chứ.

Cả bọn ồ lên hưởng ứng: Đó, cái đó mới thật là nghiêm trọng. Cái cố tình nhầm ấy!

Uống thêm ngụm bia, vẫn giọng đều đều, ông xã tiếp tục: Có những thứ nhầm lẫn còn to lớn hơn nhiều. Chứ con chó của nhà kia giá trị bao nhiêu tiền?

Đang có khách tôi không muốn mất vui. Nhưng dù vậy tôi cũng phải trả lời ông xã là con chó không thể tính ra giá trị tiền. Nhà kia đã coi nó như thành viên gia đình nên mới hết lòng chữa cho nó. Vậy giá trị đây là giá trị tình cảm chứ không phải vật chất đơn thuần. Rất có thể con cái họ sẽ bỏ ăn bỏ học khi chết con chó chưa biết chừng. Rất nhiều nhà nuôi chó nuôi mèo chỉ vì chiều ý thích của con trẻ. Họ nói có con vật là có một mảnh thiên nhiên ở trong nhà cùng con. Con chó không thuộc loại quý hiếm. Nhưng cũng như con người chúng ta, người này nhanh nhẹn và người kia chậm chạp, người này xinh đẹp và người nọ xấu xí. Nhưng về tình cảm chẳng ai thay thế được cho ai, mất một cá nhân là tạo ra một trống khuyết. Vậy là tôi đã làm tổn thương tình cảm của họ. Vả lại, có những thứ mất mát còn là mất niềm tin nữa. Sau này ai còn tin tôi? Niềm tin là thứ xây dựng thì khó mà phá bỏ thì không mấy hồi…

Hải ủng hộ tôi liền: Đúng! Mất niềm tin là mất mát đáng kể nhất.

Chiến cầm chai bia rót thêm vào li cho tôi: Chị uống chút nữa đi! Chừng như chú ấy muốn tôi nguôi bớt xúc động. Nhưng thêm chút men hình như tôi còn hăng hái thêm: Hơn nữa, ai làm nghề gì thì sống chết với nghề đó. Nghề không chỉ để mưu sinh, nó còn cho ta niềm vui để tồn tại. Nghề cho ta những thách thức để hoàn thiện kiến thức, hoàn thiện cả nhân cách nữa. Có thể nói không ngoa nghề nghiệp cho ta một phần ý nghĩa cuộc đời. Tôi đã làm nghề cả 30 năm nay và rất cố gắng để trọn vẹn, để không sai sót. Người ta gọi đó là lương tâm nghề nghiệp.

Tôi càng nói thì càng hăng. Mắt tôi đỏ hoe và mũi tôi cay xè. Tôi như chực khóc. Hải nhoài sang tìm bàn tay tôi nắm chặt: Em hiểu, em hiểu chị! Còn ông xã tôi không dưng cười ầm ĩ nhưng giọng lại âu yếm bất ngờ: Mọi người xem, bà ấy có hâm tỷ độ không?

*
Từ quán ăn về tự nhiên tôi tỉnh táo ra một chút. Hình như ông chồng khách hàng này người Nga. Ở thành phố dầu khí này người Nga hầu hết là nhân viên liên doanh Việt – Xô và sống trong một khu nhà. Người ta gọi đó là khu 5 tầng, được xây dựng từ thập niên 80 thế kỉ trước. Tôi vội vàng lấy xe tới đó ngay. Vượt qua con đường rợp bóng cây xanh, qua một sân bóng chuyền đang có một đội bóng nữ tập luyện, tôi được người ta chỉ cho phòng bảo vệ. Nghe tôi trình bày, bác bảo vệ già có mái tóc bạc trắng hấp háy đôi mắt: Khu này có 3 dãy nhà A B C. Tôi chỉ là bảo vệ khu A, chị nói rõ tôi xem vợ chồng tên gì? Con chó như thế nào tôi biết mới chỉ dùm được. Chứ mà chung chung thế thì chịu!

Nói rõ à? Thì tôi cũng có biết tên họ rõ ràng gì đâu. Chỉ là hôm đó có một con chó đi cùng nên tả lại cho bác ấy nghe là chó ta, tức là chó Việt Nam ấy, cũng lớn rồi, độ chừng 20 kí. Bác bảo vệ xua tay: Ở khu này có ba bốn nhà nuôi chó, nhưng chỉ nuôi chó Nhật, chó phóc loại nhỏ, chẳng có con nào lớn đến vài chục kí cả. Chị thử xuống khu B xem.

Tôi lại sang khu B, lại điều tra một cách chăm chú kĩ lưỡng và rồi cuối cùng thất vọng. Có 5 nhà nuôi chó mà chẳng có nhà tôi đang kiếm tìm.

Rồi tôi đặt hy vọng vào khu C vì anh bảo vệ khu này quả quyết là có con chó ta màu nâu xám lớn chừng 20 kí của một cặp vợ chồng Tây – ta như tôi miêu tả. Tôi tìm đến nhà và suýt bổ chửng vì có con chó gần giống và ông chồng cũng từa tựa. (Hay là bởi con mắt nhìn người nước ngoài của tôi không được tinh tường cho lắm). Chỉ khi nhìn đến cô vợ đang từ phòng trong bước ra thì nỗi thất vọng mới thấm tê tái vào đôi chân mỏi mệt của mình. Tôi đã nhớ khá kĩ khuôn mặt tỉa tót ưa nhìn của khách hàng mình đến mức như nhớ một người thân thật.

Vậy là công lao suốt buổi chiều của mình trở nên công cốc. Thế ra ông khách hàng của tôi không phải người Nga mà là một nước khác? Hay họ đã từng ở đây nhưng giờ đã mua nhà riêng rồi? Thành phố này không đến nỗi lớn, chỉ trên trăm cây số vuông và chưa đầy nửa triệu dân thôi. Họ ở xó xỉnh nào hả trời?

Tôi cầu Trời khấn Phật cho họ chưa có thì giờ mà thoa thuốc cho 2 con chó. Ừ, hôm nay mới thứ tư. Đi làm về mệt họ còn phải lo cho mình và cho con. Dù sao chó cũng là hạng mục chăm sóc cuối cùng. Mong rằng đến thứ bảy hay chủ nhật họ mới rảnh mà chăm sóc thuốc thang cho chúng. Để tôi huy động mọi nguồn tìm kiếm. Để trời đất thương tôi mà tạo cho họ cơ hội. Hôm nọ tôi có dặn họ đọc hướng dẫn sử dụng thuốc dán trên lọ. Họ sẽ thắc mắc sao mà tôi dặn liều cao hơn nhiều so với dòng ghi trên đó nên họ tìm số điện thoại tôi để gọi hỏi cho rõ. Số của tôi thì đâu có khó tìm. Dù gì tôi cũng là bác sĩ thú y có tiếng ở thành phố này. Phần lớn người nuôi chó nuôi gà ở xứ này đều biết. Có những con vật là lạ mà chủ nuôi cũng kiếm tới tôi khi nó bệnh như chồn hay trăn hay chim cảnh chẳng hạn. Tôi thú thật là tôi không được học về mấy thứ con hoang dã đó. Nhưng tôi căn cứ vào triệu chứng lâm sàng, căn cứ vào đặc tính dược học các loại thuốc mà cho toa rồi điều chỉnh. Vậy rồi phần lớn cũng ổn. Nên người ta nể tôi cũng đúng. Tôi cầu cả 2 con chó của họ đều tự nhiên biếng ăn biếng ngủ. Mà họ thể nào cũng nhớ lời tôi dặn trước đó. Con vật phải khỏe mới dùng được thứ thuốc ít nhiều có độc như thuốc ve, nên họ quay lại tôi để hỏi cho rõ… Tôi đặt ra rất nhiều giả thuyết, mà giả thuyết nào cũng đều tránh được nguy cơ, cũng có lợi cho tôi bằng việc tránh được ngộ độc cho 2 con chó.

*
Những ngày tiếp theo, tối nào tôi cũng trong tình trạng khó ngủ, có tối, tôi nằm nghe gió thổi lao xao trên tán cây trước nhà và làm một cuộc kiểm điểm bản thân. Có đúng là tôi chưa từng gặp sự cố nào tương tự? Chưa từng nhầm lẫn trong cả cuộc đời làm nghề?

Tôi nhớ lại một lần có khách hàng quen mang con chó Nhật nhỏ xíu trắng tinh tới chích ngừa vaccin 7 bệnh. Tôi nói anh nên đợi thêm một thời gian nữa vì chó anh mua không rõ đã đủ 2 tháng như quy định chưa. Anh nói anh cần chích để mang về quê, không biết chỗ quê anh có sẵn thuốc cho chó không nữa. Anh nài nỉ một lúc thì tôi xiêu lòng phá bỏ nguyên tắc của mình. Chỉ 5 phút sau khi mũi kim rút ra thì con chó xỉu xuống. Tôi bình tĩnh xử trí bằng thuốc chống sốc, trợ tim, đường glucoza… Nhưng vô hiệu. Tôi tin nguyên nhân con chó chết là vì bị sốc phản vệ chứ không phải vì nó chưa đủ tháng. Tất cả các loại thuốc đều có khả năng gây sốc, tất nhiên con vật càng non khả năng này càng cao. Và ngành thú y chưa hề có định chế bắt phải thử thuốc. Tuy vậy, nhờ chi tiết này mà tôi vô can. Dù vậy tôi vẫn miễn phí hoàn toàn cho khách hàng mặc dù giá vaccin 7 bệnh của Pháp khá đắt. Tối đó tôi buồn bã bỏ cơm. Ông xã tôi an ủi: Chích ngừa thì lâu lâu cũng phải tử một con chứ. Anh thấy trên tivi con nít chích ngừa còn chết hoài nữa là! Chẳng muốn tranh cãi với anh nhưng tôi vẫn không sao nguôi ngoai được. Sau này tôi cứ bị hình ảnh con chó trắng tinh như một nắm bông gòn xuội lơ trên tay ám ảnh hoài trong giấc mơ.

Có lần một bà sồn sồn mang một con chó Phú Quốc bị giun tìm tới. Vì trong tủ thuốc của mình hết loại thuốc đó nên tôi bảo bà mang đi Sài Gòn gấp. 2 giờ sau đó tôi nhận điện thoại là con chó đã chết trên đường đi. Và tôi ân hận đáng lẽ mình cố gắng cấp cứu chờ thuốc chuyển về. Nói chung tôi không giỏi đến mức giải quyết được tất cả các ca bệnh. Nhưng tôi cố gắng tối đa để không sai sót. Những cái chết bất khả kháng vì bệnh nặng do virus khách hàng đều được tôi thông báo trước về tiên lượng. Tôi có một quyển sổ ghi nhớ về những ca khó để rút kinh nghiệm. Và cho đến nay, sau 30 năm hành nghề, đây sẽ là ca duy nhất tôi phải gạch đít 2 lần bằng bút đỏ.

Hôm nay là thứ bảy. Rất có thể hôm nay ông khách hàng khốn khổ của tôi sẽ thoa thuốc cho 2 con chó của họ. Nhưng tôi đã bất lực. Đáng lẽ chỉ cần một cú điện thoại sau đó là sửa chữa được mọi sai lầm. Vậy mà không có. Tôi thề là từ hôm nay trở đi tôi sẽ lấy số của bất cứ khách hàng nào. Ông xã hay sĩ diện của tôi đã ngăn không cho tôi đăng lên báo đài. Ổng nói bạn bè và người quen sẽ cho rằng vợ ông có vấn đề về tâm thần. Mà chắc gì ai chú ý đến cái tin vớ vẩn trên rao vặt nếu không có nhu cầu tìm mua xe máy cũ hay nhà đất. Anh nói hay là em nghỉ làm đi. Đến tuổi hết minh mẫn rồi nên mới có lúc nhầm lẫn như thế. Đó là dấu hiệu của tuổi già mặc dù vẫn chưa đến tuổi nghỉ hưu. Anh còn nói làm việc gì, ở cương vị nào cũng phải tỉnh táo để dừng lại đúng lúc khi không còn kham nổi chứ đừng có tham. Tôi nói tôi chẳng tham vì thu nhập từ nghề giờ cũng không còn nhiều. Là vì tôi lấy giá khá rẻ so với đồng nghiệp. Là vì giờ người ta nuôi chó ít đi. Thành phố nhà chật, nuôi chó cũng bất tiện. Thêm nạn bắt chó hoành hành, nuôi lớn là mất nên người ta nản. Nhưng nếu nghỉ thì hụt hẫng lắm, nhớ nghề lắm. Để tôi suy nghĩ thêm đã…

*
Đến giờ, sau cả tháng mà tôi suy nghĩ vẫn chưa xong. Cặp vợ chồng Tây – ta thì mất tăm không hề xuất hiện. Khả năng là chó của họ chết hết rồi, nên họ cũng chẳng còn cần gì đến tôi để quay lại. Hay lũ chó chỉ ngộ độc ngắc ngoải chút ít rồi tỉnh táo trở lại? Vì dùng liều cao thế nên ve mò gì cũng sạch sẽ rồi, họ chưa cần gì tới tôi hết. Hay là chúng khỏe re không sao vì ông chồng cẩn thận đọc kĩ hướng dẫn trên lọ thuốc mà không thèm nhớ gì lời tôi dặn? Dù sao thì cảm giác mong gặp họ để biết số phận 2 con chó vẫn còn nguyên sự cồn cào trong tôi. Chưa thể làm gì được, tôi đành viết lại câu chuyện này. Chẳng biết sau khi viết xong nó có giúp tôi vơi bớt đi cảm giác nặng nề dằn vặt?

Hội An
(TP. Vũng Tàu)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 562

Ý Kiến bạn đọc