Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Một làn điệu dân ca qua tiếng sáo Bác Hồ

Điều sung sướng, điều vinh dự nhất đối với mỗi thanh niên chúng ta là được gặp Bác Hồ, được chuyện trò thân mật với Bác. Đinh Thìn ở Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam là một người có cái vinh dự đó. Anh đã được gặp Bác Hồ nhiều lần; hơn thế nữa anh đã nhiều lần được đến chỗ Bác Hồ ở, thổi sáo cho Bác Hồ nghe.

Chúng tôi đến thăm anh, trong lúc anh đang cùng dàn nhạc dân tộc tập hòa tấu một bản nhạc mới, viết dựa theo một ý trong lời Di chúc của Bác. Biết chúng tôi muốn nghe chuyện về những lần anh được gặp Bác, anh bồi hồi xúc động kể:

- Tôi không bao giờ quên buổi đầu tiên được gặp Bác. Lúc bấy giờ tôi còn ở Đoàn chèo Trung ương. Hôm đó, chúng tôi chỉ có 4 người ở 4 đoàn nghệ thuật. Một hát, một múa, một xiếc và một sáo. Bốn chúng tôi vừa bước vào phòng khách, thì Bác ra. Tôi đã thấy Bác nhiều lần, nhưng chỉ thấy xa, hôm nay bên Bác tôi không sao nén được xúc động. Ôi! Bác dung dị quá! Râu tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào, Bác mặc một bộ quần áo bằng lụa Hà Đông. Thấy chúng tôi lúng túng, Bác liền nắm tay kéo chúng tôi ngồi xuống quanh Bác.

Bac-Ho-trong-mot-dip-noi-chuyen-voi-van-nghe-si---Anh-1
Bác Hồ trong một dịp nói chuyện với văn nghệ sĩ – Ảnh tư liệu

Bác hỏi chuyện từng người, rồi Bác hỏi tôi có mang sáo thì thổi cho Bác nghe. May quá, tôi có mang theo sáo, nhưng bấy giờ cứ lúng túng mãi tìm không ra.

Bác ngồi dựa hẳn vào thành ghế, chăm chú nghe tôi thổi sáo. Hôm ấy tôi thổi một nhịp đuổi trong làn điệu chèo. Nghe xong, Bác gật gù, rồi hỏi:

- Cháu học thổi sáo đã lâu chưa?

- Dạ thưa Bác, cháu học thổi sáo từ lúc còn nhỏ ạ. Nhưng từ ngày cháu vào đoàn chèo mới được cụ Ly dạy bảo cặn kẽ ạ.

- Tuổi cụ bao nhiêu?

- Thưa Bác, cụ đã hơn 70 ạ.

- Bảy mươi tuổi mà còn thổi sáo được sao? Trước cụ làm gì?

- Dạ thưa Bác, cụ Ly là một nghệ nhân, cụ đã từng đi biểu diễn khắp nơi trong nước. Cụ là một trong những người thổi sáo hay nhất hiện nay ạ.

Bác cười rồi bảo:

- Thế thì tốt, cháu đã gặp thầy rồi đó. Thanh niên phải chịu khó học. Âm nhạc dân tộc của ta rất độc đáo. Bác đã đi nhiều nước trên thế giới, nhưng Bác vẫn nhớ những câu hát của dân ta. Ta có nhiều câu hát dân ca hay lắm. Bây giờ phải khai thác và phát triển nó lên. Cháu là thanh niên, cháu phải làm nòng cốt, tiếp thu và phát triển âm nhạc dân tộc.

Sau đó Bác hỏi quê tôi ở đâu. Nghe tôi nói quê ở Thanh Chương, Nghệ An, Bác nói luôn:

- “Nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn” hả?

Rồi Bác hỏi:

- Cháu đi văn công từ bao giờ?

Tôi ngập ngừng trả lời Bác:

- Dạ thưa Bác, cháu đi văn công từ năm cháu 13 tuổi ạ.

Đinh Thìn ngừng kể, anh đưa mắt nhìn xa xăm.

Chúng tôi quen biết Đinh Thìn từ năm 1962, sau khi anh đoạt Huy chương vàng ở Hội diễn chuyên nghiệp toàn miền Bắc. Gia đình Thìn nghèo lắm, ở nông thôn nhưng không có một tấc đất cắm dùi. Mấy anh em lớn đều phải đi ở cho nhà giàu trong làng. Ngày ngày Thìn dắt trâu chủ ra đồng, mang theo quang liềm đi cắt cỏ. Nhưng lao động cực nhọc, không làm cằn được tâm hồn thơ mộng của cậu bé. Một tiếng chim hót cũng làm Thìn chú ý. Nhiều buổi Thìn bị chủ mắng vì đã bỏ việc, mê mẩn nghe những bác xẩm đánh đàn, thổi sáo. Rồi chú bé Thìn cũng biết khoét ống sáo giắt theo người.

Chu-tich-Ho-Chi-Minh-va-hoc-si-Phan-Chanh---Anh-1
Chủ tịch Hồ Chí Minh và họa sĩ Phan Chánh – Ảnh tư liệu

Đứa bé chăn trâu đó bây giờ trở thành một nghệ sĩ độc tấu sáo, đã đi biểu diễn khắp nơi trong nước và nhiều nước trên thế giới.

Một lần, Đinh Thìn được gặp Bác rất đột ngột. Anh nói:

- Hôm đó, Bác tiếp khách riêng của Bác. Trong phòng người nghe không đông lắm, tôi thổi bài Nhớ về Nam, Bác ngồi ngay trước mặt tôi, nghe chăm chú. Thổi xong tôi cúi đầu chào, định quay về chỗ ngồi thì Bác đứng dậy, cầm xem chiếc sáo của tôi, Bác hỏi:

- Chiếc sáo này cháu tự làm lấy hay mua?

- Thưa Bác, cháu làm lấy ạ.

- Tự làm như thế là giỏi. Làm sáo có khó lắm không cháu? Trong kháng chiến chống Pháp, Bác thấy các chú bộ đội làm sáo nhanh lắm. Đi hành quân, đi tập đều mang theo, thổi rất vui.

Nói rồi Bác cầm ống sáo để lên miệng thổi. Bác thổi hai, ba lần nhưng hơi vẫn phì ra, ống sáo không kêu. Tôi thưa với Bác:

- Bác để môi sát vào miệng lỗ sáo ạ.

Bác để môi lại và nhẹ nhàng thổi, lòng ống sáo có gió liền phát ra tiếng kêu. Bác hỏi:

- Ngón tay để thế này đúng chưa?

Tay tôi run hẳn lên, tôi khẽ cầm vào ngón tay Bác, sửa cho từng ngón bịt vào từng miệng lỗ sáo. Bác để sáo lên miệng thổi. Không khí trong phòng bấy giờ như ngưng đọng lại, mọi người nín thở chờ đợi tiếng sáo của Bác. Bác lắng hơi, nhẹ thổi. Hơi chạy vào trong ống sáo, thoát ra các ngón tay của Bác gợi thành một làn điệu dân ca. Bác thổi vừa dứt, tiếng vỗ tay trong phòng rộn lên, vừa ngạc nhiên vừa sung sướng. Bác bỏ ống sáo xuống, lấy dáng điệu, cúi chào như một diễn viên thực thụ. Tiếng vỗ tay, tiếng cười vui vẻ lại vang lên. Bác cũng vui vẻ cười.

Lần gặp Bác đã để lại cho tôi những ấn tượng không thể phai mờ được. Bác đi tìm con đường cách mạng cứu dân cứu nước từ lúc còn trẻ, Bác đi năm châu bốn biển, những câu hát đồng quê vẫn còn lắng đọng trong lòng Bác.

Đinh Thìn dừng lại suy nghĩ rồi tiếp:

- Sau những lần được gặp Bác, thổi sáo Bác nghe, tôi lại lao vào học tập, khổ luyện, biểu diễn phục vụ đồng bào. Tôi thấy mình cố gắng làm việc bao nhiêu cũng không xứng đáng với công ơn của Bác. Tôi càng yêu chiếc sáo – chiếc sáo may mắn đã được Bác thổi. Tôi càng say mê âm nhạc dân tộc. Tôi có ý định viết lại điệu Cò lả cho sáo, tập và hôm nào gặp Bác sẽ thổi Bác nghe, xin ý kiến Bác.

Thường cứ sau những chuyến đi biểu diễn ở nước ngoài về, chúng tôi được gặp Bác. Hồi tháng 7, sau chuyến đi dài biểu diễn ở Pháp, Ý, Angiêri, Liên Xô, Trung Quốc về, chúng tôi lại được quây quần bên Bác. Tôi còn nhớ rất rõ, hôm đó đường Phủ Chủ tịch hoa phượng đỏ ối. Chúng tôi ngồi quanh người cha tôn kính. Bác chăm chú nghe chuyện của những đứa con đi xa về. Vẫn như những lần gặp trước, Bác chủ động, vui vẻ, hóm hỉnh và ân cần hỏi chuyện chúng tôi.

Trong đoàn chúng tôi có đồng chí khi nói chuyện với Bác gọi “tốp ca nữ”, Bác hỏi ngay:

- Ca là gì cháu?

- Thưa Bác, là hát ạ.

- Thế nữ là gì?

- Thưa Bác, nữ là gái ạ.

- À, thế thì nên nói là “tốp hát gái”.

Trong lúc chuyện trò thân mật tôi nói với Bác:

- Ở Angiêri, ở Ý, mỗi lần tiết mục của ta hay, họ vỗ tay đến vỡ nhà hát và hô tên Bác kéo dài. Ở nước ngoài được nghe người ta hoan nghênh và hô tên Bác, chúng cháu không sao nén được sung sướng tự hào. Bấy giờ cháu muốn có thật nhiều bài hát về Bác. Nhưng cháu nghĩ những điệu múa, những bài ca về con người Việt Nam, về non sông đất nước ta cũng là nói về Bác…

Bác hỏi lại:

- Được khen như thế thì có phổng mũi không?

Chúng tôi đều cười vui vẻ và ai nấy cũng biết đó là câu Bác có ý răn bảo mình. Trong chúng tôi có ai dám nghĩ, lần đó gặp Bác lại là lần cuối cùng!

Nghe tin Bác mất, cả Nhà hát chúng tôi đều sửng sốt, rồi òa lên khóc. Tôi vẫn không tin đó là sự thật. Hôm chúng tôi gặp Bác còn khỏe lắm. Bác còn vui đùa với chúng tôi… Cái tin đau đớn quá chừng!

Hôm vào viếng nhìn thi hài Bác, tôi không còn đứng vững được nữa. Bác nằm trong quan tài kính. Bác gầy quá! Lòng tôi trào lên một điều ân hận, tôi đã không làm đúng được lời hứa với lòng mình. Điệu Cò lả tôi viết cho sáo vẫn chưa xong. Bác ơi, cháu có lỗi với Bác nhiều…

Đinh Thìn đứng dậy, đưa chúng tôi đi xem qua các phòng tập. Sàn múa đang tập tiết mục mới, tốp hát gái đang luyện giọng. Dàn nhạc dân tộc đang hòa tấu một bản nhạc viết dựa theo một ý trong lời Di chúc của Bác. Nhà hát, sau những ngày chịu tang Bác đang rộn lên không khí làm việc mới. Đinh Thìn xin lỗi chúng tôi để vào tập với dàn nhạc.

Chia tay Đinh Thìn, trên đường về chúng tôi cứ nghĩ mãi về làn điệu dân ca mà Bác thổi. Tiếc rằng không ghi lại được cho mọi người cùng nghe. Cái gì trong làn điệu làng quê kia đã làm nó sống trong lòng vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc? Phải chăng đó là tâm hồn Việt Nam, là sức sống mãnh liệt của người nông dân Việt Nam qua bao thế kỷ? Có thể bài hát về Bác chưa nhiều, nhưng Bác là non sông, là đất nước, là một bài hát ru con, là một thành ngữ, một điệu dân ca, một câu ca dao đồng quê in đậm trong lòng người dân Việt Nam từ đời này qua đời khác…

9-1969

Nghệ sĩ sáo Đinh Thìn
Đăng Trung (Ghi)
(Từ sách Bác Hồ với văn nghệ sĩ. Nhiều tác giả. NXB Văn hóa – Văn nghệ – 2013)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 482

Ý Kiến bạn đọc