Tản văn

Một lần đến Phú Yên

 

Từ ngày 10/10 đến 14/10, Tuần báo Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh có chuyến tham quan di tích lịch sử và tìm hiểu văn hóa tại tỉnh Phú Yên. Rạng sáng ngày 11/10, chuyến tàu Bắc Nam mà chúng tôi đang ngồi bắt đầu lên đèo Cả. Đằng đông le lói những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Nhìn ngoài khung cửa, cảnh sắc của Vũng Rô hiện lên đẹp mê hồn. Một bên là vách núi hùng vĩ, một bên là biển cả mênh mông khiến cho con người cảm thấy thật bé nhỏ. “Đến Phú Yên rồi!” – ai đó trong đoàn reo lên khe khẽ. Tôi thấy xúc động bởi đã mong ước được đặt chân đến Phú Yên từ rất lâu rồi.

Miền đất của lịch sử và niềm hoài cổ

Phú Yên là mảnh đất của lịch sử, của truyền thống yêu nước và giữ nước hào hùng. Trong hành trình của mình, chúng tôi ghé thăm di tích tàu không số huyền thoại ở Vũng Rô. Tìm hiểu về đường Hồ Chí Minh trên biển và tàu không số giúp vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam, cùng với sự chiến đấu anh dũng, kiên cường của những người lính biển. Đứng dưới di tích, phóng tầm mắt ra biển khơi, bất giác trong lòng tôi trào dâng niềm tự hào dân tộc và sự biết ơn sâu sắc về sự hy sinh cao cả của những người lính giữ biển.

Đi qua nhiều danh thắng, địa điểm du lịch hiện đại nhưng mảnh đất này lại gợi cho tôi nhiều nỗi niềm hoài cổ. Đứng dưới những di tích cổ, những mái ngói rêu phong tôi nghe như thời gian ngưng đọng ở nơi này. Chúng tôi ghé thăm chùa Thanh Lương vào buổi sáng nắng nhẹ. Chùa nằm yên tĩnh trong một làng chài. Những bông hoa sa la đang nở rộ, thơm ngát cả không gian. Ngôi chùa độc đáo với lối xây dựng tự nhiên, nguyên liệu để xây dựng từ san hô và gáo dừa. Khung cảnh chùa yên tĩnh, trầm mặc, uy nghi. Với quy mô không quá hoành tráng, lộng lẫy nhưng sự yên tĩnh và không khí trong lành, mát mẻ khiến cho lòng mình dịu lại, bình yên.

So-618--Mot-lan-den-Phu-Yen---Anh-1
Tượng đài Tàu Không Số – Vũng Rô.

Sẽ không quá khi tôi nói rằng Phú Yên là miền đất hoài cổ. Bởi chứng tích thời gian của nền văn hóa, của người xưa lưu giữ rất nhiều. Đó là Tháp Nhạn – di tích kiến trúc cổ của người Chàm được xây dựng từ thế kỉ XI – XII. Đó là nhà thờ Mằng Lăng với lịch sử hơn 120 năm tồn tại. Chúng tôi ghé thăm nhà cổ Quảng Đức hơn 200 tuổi đời lưu giữ nhiều cổ vật của làng gốm Quảng Đức. Cũng là lửa, là củi, là đất nhưng dưới bàn tay nghệ nhân độc đáo đã cho ra đời một loại gốm độc bản với lớp men sò huyết. Tiếc thay, kỹ thuật này đã bị thất truyền hơn nửa thế kỷ trước. Nhìn ngắm bộ sưu tập gốm công phu còn lưu giữ trong nhà cổ, vừa khâm phục bàn tay tài hoa của nghệ nhân xưa vừa nuối tiếc về những điều đã mất đi mà chẳng còn cách nào phục dựng lại. Càng đi nhiều, càng tìm hiểu lại càng yêu thêm những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Chất men nồng từ cảnh sắc thiên nhiên

Thiên nhiên đã ban cho Phú Yên những cảnh sắc tuyệt vời. Có núi, có biển, có cao nguyên xanh… Trong hành trình của mình, chúng tôi dành thời gian đi thăm cao nguyên Vân Hòa – nơi được mệnh danh là Đà Lạt thứ 2 của Việt Nam. Tháng 10, cao nguyên Vân Hòa bát ngát màu xanh. Khi xe bắt đầu ngược dốc để lên cao nguyên, tôi nghe không khí mát mẻ và dịu hẳn lại. Đang vào mùa thu hoạch sắn, từng tốp người lô nhô trên những nương sắn bạt ngàn. Chúng tôi ghé thăm cây đỏ cổ thụ có tuổi đời hơn 80 năm. Đây là loài cây chỉ cao nguyên này mới có. Từng chùm quả đỏ bám từ gốc tới ngọn. Người chủ vườn cười rạng rỡ, không giấu nỗi niềm tự hào khi giới thiệu về loài cây của xứ sở mình. Chúng tôi được mời nếm thứ men rượu sóng sánh được làm từ quả đỏ. Thứ men say ngọt ngào ấy còn vương trên đầu lưỡi khi chúng tôi rời cao nguyên.

Khi xe chạy dọc bờ biển, nhan sắc Phú Yên rạng ngời trong ánh nắng ngày mới hiện ra rõ ràng qua khung cửa kính. Biển trong xanh, những dãy cát mịn trắng phau, những đợt sóng biển vỗ vào ghềnh đá bọt tung trắng xóa. Nhiều người trong đoàn đã không ngừng thốt lên rằng: “Phú Yên đẹp quá!”. Màu xanh của biển, của bầu trời, của núi non làm nên một bức tranh say đắm lòng người.

Ngồi ca nô ra vịnh Vũng Rô, gió lồng lộng thổi vào mặt. Nhìn ngắm một bên là núi với những vách đá sừng sững, một bên là biển cả trong xanh khiến con người ta không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của trời đất Phú Yên. Trong hành trình của mình, chúng tôi đã ghé thăm ghềnh đá đĩa, bãi Xép… Thiên nhiên kỳ vĩ, mẹ thiên nhiên đã tạo nên những cảnh sắc độc đáo và lạ lùng. Nhìn ngắm trời biển hòa chung một màu xanh thấy yêu quê hương, yêu đất nước mình đến lạ.

Nền ẩm thực phong phú và độc đáo

Người Phú Yên hiền lành, ấm áp. Phương ngữ vừa lạ lùng lại vừa gần gũi, mộc mạc. “Ngầu xít vô chứ ngầu xe dữ”, tôi ngẩn ngơ một lúc mới hiểu lời nói của chị chủ quán cơm là “ngồi sát vào chứ sao lại ngồi xa dữ vậy”. Trên hành trình chúng tôi đi, gặp biết bao nụ cười của người dân hiền lành, mến khách. Họ không giấu đi niềm tự hào khi giới thiệu về quê hương xứ sở của mình.

Phú Yên níu lòng du khách bởi những món dân dã, đậm đà vị biển. Một chiều mưa đói bụng, tôi và đồng nghiệp ghé vội vào quán bánh xèo gần khách sạn. Bốn người đàn bà nhanh tay múc bột đổ vào khuôn bánh. Chiếc bánh xèo chỉ lớn hơn bàn tay người lớn xòe ra với đầy đủ tôm, thịt, trứng, mực, thêm ít giá và hành nóng hổi được bưng lên. Bà chủ quán vừa nhanh tay đổ bánh vừa giới thiệu rằng điều độc đáo của bánh xèo Phú Yên là khi nào khách vào mới đổ bánh, như vậy mới có những chiếc bánh xèo nóng hổi, giòn rụm. Kẹp miếng bánh xèo với đủ loại rau, chấm vào chén nước mắm đỏ ớt mới thấy sự khéo léo, tinh tế từ những người phụ nữ đảm đang.

Nhiều người nói rằng đến Phú Yên mà không ăn mắt cá ngừ đại dương thì coi như chưa đến đất này. Quả thật vậy! Cá ngừ đại dương đã định danh nền ẩm thực của Phú Yên với vô số món ăn như cháo cá, gỏi bao tử, lòng cá xào, khô cá ngừ… Và đặc biệt, món mắt cá ngừ đại dương hấp nóng, rắc thêm chút tiêu ớt, ăn kèm ít cải xanh khiến những ai khó tính cũng phải gật gù khen ngon.

Tôi nhớ mãi một buổi tối mưa bay, lạnh lạnh, tôi ngồi xì xụp tô bánh canh hẹ nóng hổi. Bánh canh hẹ không giống với bất kì món bánh canh nào tôi từng ăn. Sợi bánh rất nhỏ, chỉ lớn hơn sợi bún một chút, lại rất mềm. Tô bánh có vị ngọt được nấu từ cá biển, chả cá, trứng cút… Và đặc biệt nhất chính là rất nhiều hẹ thái nhuyễn rắc lên trên. Ăn tô bánh canh nóng hổi, mồ hôi vã ra, người sảng khoái rất nhiều.

Phú Yên có nền ẩm thực độc đáo. Nhiều món ăn ngon nổi tiếng trên cả nước như bò một nắng, muối kiến vàng, bánh hỏi lòng heo, chả ram tôm đất, chả ớt xiêm xanh, khô cá ngừ đại dương… Mỗi món ăn đều mang đậm dấu ấn địa phương. Để mỗi lần đưa lên miệng thưởng thức là biết rằng sẽ chẳng còn nơi nào được thưởng thức một món ăn giống như vậy nữa!

Ba ngày ngắn ngủi với hành trình khám phá Phú Yên khép lại. Biết rằng còn nhiều di tích chưa kịp ghé, nhiều di sản văn hóa chưa kịp tìm hiểu nhưng những ngày ngắn ngủi ấy cũng giúp chúng tôi hiểu một phần về mảnh đất miền Trung đầy nắng gió này. Rời Phú Yên với rất nhiều tư liệu, hình ảnh được lưu giữ cùng nỗi luyến tiếc, bâng khuâng. Đỉnh núi Chóp Chài dần ở lại phía sau lưng. Tôi tự nhủ với lòng, nhất định sẽ quay lại mảnh đất này một lần nữa.

Như Hiền
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 618

Ý Kiến bạn đọc