Văn học nước ngoài

Một kinh nghiệm sống

Kẻ nào không biết, không dám, vào một thời khoảng nhất định nào đó, chấp nhận rủi ro, kẻ ấy không được quyền than thở rằng cuộc sống của mình là tầm thường.
A. De Saint Exupéry

 

Buổi sáng mùa xuân hôm ấy, Fred Gordon bước vào văn phòng làm việc như mỗi ngày trong 16 năm qua. Anh liếc nhìn ra bên ngoài trên những nóc nhà phường phố, nhưng trí não thì để tận đâu đâu; anh đang mơ tới khu trại bỏ hoang mà anh đã thấy mấy năm về trước, ở thượng lưu sông Hudson, cách đây 120 cây số.

“Anh không thể thực hiện điều đó vì anh đâu phải là nông dân, mà chỉ là nhân viên kế toán – sự dè dặt nơi anh lên tiếng như thế – chẳng ai khởi sự đời mình vào lúc 54 tuổi”.

Nhưng lòng anh lại nhủ rằng: “Điều ấy anh vẫn có thể làm được. Anh chẳng còn gánh nặng nào phải lo ở đây. Chỉ có thói quen đi theo lối cũ đường mòn cầm giữ anh lại nơi này”.

Và trưa hôm ấy, Fred xin nghỉ việc, thu xếp hành trang và ngay trong ngày anh đã lên đường dấn bước vào cuộc phiêu lưu lớn nhất đời mình.

Ba năm sau, khi tôi hỏi anh có phải hối hận gì chăng về quyết định đó, anh đã trả lời:

- Điều tôi hối hận là đã không chịu quyết định lên đường sớm hơn.

Ít người trong chúng ta có thể cuốn gói mà đi theo kiểu cách đó. Địa vị, gia đình, trách nhiệm xã hội chi phối chúng ta. Tuy nhiên, phiêu lưu ra khỏi những lối đường mòn là điều rất có thể làm, và bước đầu tiên trên chiều hướng ấy là phải phân tích xem sự dè dặt có ích dụng gì.

Nhiệm vụ thiết yếu của sự dè dặt là giúp bảo vệ chúng ta. Khốn thay, thông thường nó chỉ cản trở ta thôi. Nó ngăn cản chúng ta thực hiện những gì chúng ta mong muốn bằng cách cứ lặp lại mãi với ta một cách phĩnh phờ rằng dấn bước trên con đường xa lạ nhất định sẽ đi vào cõi lầm lạc.

Khi tôi còn là một cô gái nhỏ, bản tính của tôi nhút nhát đến nỗi chẳng mấy khi tôi tham dự những cuộc phiêu lưu nhỏ bé và đầy hào hứng của lớp trẻ thơ. Phải đợi đến lúc ở tuổi 30 tôi mới nhận thấy một cách đột ngột rằng chưa bao giờ tôi đã thực hiện những gì tôi thực sự muốn. Và đã từ lâu, tôi muốn trở thành nhà văn.

So-590--Anh-minh-hoa---Mot-kinh-nghiem-song---Anh-1

Sống bằng ngòi bút của mình kể như chấp nhận một cuộc thách đố. Khi tôi chuẩn bị cuốn sách đầu tay của mình – một pho tiểu thuyết lịch sử khá dài – tôi hiểu rằng phải thực hiện ít nhất 3 năm. Tôi cũng chẳng được sự bảo đảm nào rằng sách sẽ được xuất bản. Nhưng các thân hữu của tôi khuyên tôi nên coi nó như là trò giải trí. Họ bảo:

- Hãy kiếm một công việc làm, và viết để cho vui thôi.

Đó là lời khuyên phải chăng, nhưng tôi chưa vội tin theo. Tình cờ tôi đọc được một tiểu luận của Emerson có sự vang vọng đến những niềm tin sâu sắc nơi tôi. Ông viết: “Nếu có những người quá ư thận trọng không tin nơi bạn, thì bạn cứ hãy nghe theo quyết định của mình và tự lấy làm hãnh diện rằng mình sẽ được làm một điều gì khác lạ, khác thường… Bạn hãy để cho lòng mình ra khỏi mọi điều dè dặt…”.

Sự “ra khỏi mọi điều dè dặt”, với tôi, là một chỗ ở khiêm tốn, những bộ quần áo rẻ tiền và những bữa ăn chỉ toàn đậu và mì ống. Nhưng nó cũng là hiện thân của nhiều niềm vui lớn lao và niềm tin tưởng mỗi ngày mỗi thêm lớn mạnh, rằng trước một điều gì đó có sức hấp dẫn sâu xa, chúng ta đừng nên bao giờ do dự.

Và cuốn tiểu thuyết của tôi may mắn đã được đón tiếp một cách nồng nhiệt. Nhưng điều quan trọng là nó mở ra cho tôi những chân trời mới, và giúp tôi nghĩ ngợi nhiều về sự dè dặt ở trong cuộc sống.

Không chỉ nó làm tê liệt quyết tâm của chúng ta, một sự thận trọng thái quá có thể đồng thời làm hư hỏng hết những mối liên hệ tình cảm của mình. Có biết bao người ngờ vực những quen biết mới. Đó là những kẻ đa nghi, ám ảnh bởi nỗi sợ hãi mình sẽ bị “cho vào tròng”.

Trong một thị trấn vùng quê có một đoàn người Gi-tan một hôm kéo đến trên những chiếc xe ru-lết sơn vàng và đỏ. Lập tức, một người chủ tiệm ở đó miệng vừa chửi thề, vừa lo vội vàng cất giấu những đồ vật quý xuống dưới quầy hàng. Anh ta bảo tôi:

- Nếu mình không biết đề phòng thì lũ quỷ ấy sẽ cướp mất sạch.

Một chủ tiệm khác lại phơi bày các hàng hóa ra trước khách hàng. Tôi hỏi ông ta:

- Những người Gi-tan có lấy đồ của bác không?

Ông ta trả lời:

- Không. Họ chỉ ăn cắp nơi những kẻ chỉ lo chờ đợi mất cắp. Tôi thì chẳng bao giờ lại chờ đợi như vậy. Như thế, kể đã 50 năm rồi, tôi chẳng thấy có một lý do nào để mình phải thay đổi lại.

Ông ta đã bày tỏ niềm tin cậy tuyệt vời ở nơi bản chất con người, như triết gia William James từng nói: “Nếu bạn nghĩ tốt cho đồng loại, chắc hẳn bạn sẽ tạo được nơi họ những điều mà bạn mong chờ”.

Hình thức nặng nề hơn cả của sự dè dặt có lẽ là lời đồn đãi của người thiên hạ. Xét về bản chất, trẻ con thoát khỏi nỗi lo sợ này, và đặc biệt tránh khỏi những gì là kiểu đua đòi thời thượng, cho đến một ngày chúng gặp được một kẻ lớn với sự khôn ngoan đặc biệt của mình đến khuyên bảo chúng hãy nên giới ý những đám bạn bè mà chúng có thể kết thân.

Cách đây vài tháng, tôi có đến thăm những người bạn thiết. Họ chuẩn bị tổ chức cuộc vui nhỏ để mừng thằng con vừa tròn 6 tuổi. Đứa bé phát biểu:

- Người mà con thích nhất được gặp trong cuộc vui này là anh Louis.

Louis làm ở sở phát điện thành phố. Đó là một anh chàng cao lớn, râu ria mà theo em cho biết, đã hiểu về những hiệp sĩ, những người khổng lồ và những yêu tinh hơn bất kỳ ai.

Người mẹ nhăn mặt tỏ ý khó chịu, nhưng người cha đã bảo con:

- Con cứ đi mời những ai mà con yêu thích.

Về sau, bà bạn tôi thú nhận:

- Thoạt đầu tôi rất lo ngại mời anh chàng này đến dự sẽ bị thiên hạ bàn tán. Nhưng sau đó tôi hiểu mình đã quá nông nỗi và quá kiểu cách. Chính những câu chuyện kể và các trò vui của Louis mà lễ hội nhỏ hôm ấy gặt hái thành công, và chúng tôi sung sướng có thêm một người bạn tốt.

Trong một hoàn cảnh nào đó, nếu chúng ta cần biết mình có tin hay không ở một người nào thì hãy căn cứ vào chính trực giác của mình. Cha tôi vẫn thường bảo rằng con người luôn luôn cố gắng chứng tỏ là mình xứng đáng với những quan niệm tốt đẹp người ta dành sẵn cho mình. Một buổi chiều nọ, tôi đến thăm ông ở tại nông trại và tôi được người quản gia – là Will – đưa về từ rạp xi-nê. Tôi đã bỏ quên chìa khóa, còn cha tôi thì đi vắng. Will bảo tôi đưa mượn cái kẹp tóc, và chỉ độ vài giây sau là cửa được mở.

Tôi reo lên:

- Anh làm cách nào mà tài vậy?

Will đáp:

- Nếu tôi không mở được cái khóa này, tôi sẽ làm cho ông cụ buồn phiền. Hơn nữa, đó là nghề nghiệp ngày xưa của tôi.

- Trước kia anh làm thợ ống khóa à?

Anh ta trả lời với một chút hãnh diện nghề nghiệp:

- Không, trước kia tôi sống bằng nghề ăn trộm.

Niềm tin của cha tôi đã tạo ra một trong những phản ứng dây chuyền thường xảy đến cho những kẻ đã mắc lỡ lầm. Hiện nay, Will là chủ một tiệm buôn sắt vụn, và nhờ đấy anh giúp đỡ được nhiều bạn tù ngày xưa, và những người này lại giúp kẻ khác.

Nhưng ta có thể cho phép mình đi vào con đường ấy cho đến nơi đâu? Câu trả lời là thế này: “Nếu cảm thấy nỗi ngờ vực, bạn hãy nghe theo lòng mình”.

Elizabeth Byrd
Vũ Hạnh (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 590

Ý Kiến bạn đọc