Truyện ngắn

Một kiếp người

 

Bạn gọi mấy lần rồi mà hôm nay mới đi. Tui mới được phân một căn trong khu chung cư nè, qua tui chơi đi. Quá đã nghe. Đã gì mà đã, diện tái định cư nên nhà cũng thường thôi. Được cái ngay giữa phố cũng tiện. Ôi, cứu rỗi linh hồn và thể xác bọn tui chớ. Đã gần hết đời mình bên dòng kênh hôi thối rồi còn gì.

Mà phải thôi. Từ ngày bồng bế vô đây mang tiếng ở Sài Gòn nhưng đã gần ba thế hệ rồi gia đình bạn phải bì bõm dưới ruộng rau muống ở xóm Ruộng thuộc quận 6 này. Giờ thì xóm Ruộng bị giải tỏa trắng vì dự án cải tạo kênh rạch thành phố, thế là gia đình bạn phải (hay được?) giã từ căn nhà nhỏ xíu thân thương nhìn đâu cũng thăm thẳm màu xanh rau muống để leo tót lên căn hộ chung cư bốn bề bê tông cốt thép. Xóm Ruộng đã biến mất nhường chỗ cho chung cư Lò Gốm mọc lên. Đường sá được mở thêm ra nên giao thông thật thuận tiện. Nghe bạn phấn khởi nói một hơi qua điện thoại. Nho nhỏ thôi nhưng được cái văn minh sạch sẽ ông ạ. Chỉ tiếc mẹ tui không còn… Giọng bạn chùng lại bất chợt.

Vừa leo đến tầng 3 rẽ phải tìm số nhà tôi đã khựng lại ngay lối đi vì dáng một người đàn ông ngồi chơi cờ một mình ngay đầu hành lang. Một vệt nắng chiều cắt ngang bàn cờ như chia hai giới tuyến nhưng vắng bóng đối phương. Lẩm nhẩm trong miệng câu gì không rõ nhưng nghe âm thanh con cờ gõ công cốc xuống bàn gỗ và cái mặt cười ngờ nghệch của người đàn ông là hiểu ông đang say mê lắm. Bạn tôi xuất hiện, kéo tay tôi. Đi, vào nhà đã, nhìn đến khuya cũng còn, rồi tôi kể cho nghe.

*
Ông ấy cũng ở xóm Ruộng với tui nhưng đến sau. Rồi cũng di dời một lượt đến đây. Giang hồ hảo hán một thời đấy nhưng rất đa tài. Cầm kỳ thi họa đủ cả mà gian truân đủ đường. Hiền chứ không ác mà lại không gặp may. Thật tội nghiệp!

Người Huế gốc. Dân Quốc Học chứ phải loại tầm. Lớn tuổi hơn bọn mình nhiều, thời trung học nghe đâu si mê “Công Tằng Tôn Nữ’’ nên hụt tú tài và đi lính. Sau năm 75, về quê ở Truồi lấy cô gái quê cuốc cày cho yên thân mà có được yên đâu. Đất cày lên sỏi đá chứ không cày lên lúa khoai nên nản chí. Bỏ vợ con ở nhà đổi nghề tài xế, xui thế nào mà chủ xe chèn thuốc phiện với hàng hóa lại không biết. Làm sao biết ông nhỉ?! Thế là vô tư chở đi thôi, bị bắt vô tù ngồi bóc lịch hết mấy năm. May mà không tử hình. Ra tù mất cả vợ lẫn con vì có gã hàng xóm rủ vượt biên mất. Lại lang thang trên trời dưới đất rồi vô trong Nam này. Trong cơn thất thế lại có chút võ nghệ, mặt mày tướng tá như Trương Phi nên sau một lần ra tay nghĩa hiệp cứu nguy nhầm một tay anh chị nên được kết nạp vào giới anh chị. Muốn làm người lương thiện mà chưa đến lúc chắc?

Câu chuyện của bọn tôi bị cắt ngang bởi một giọng nửa Trung nửa Nam ngoài cửa. Chú Tư ơi, có nhà không? Ừ ừ, có chi không? Một khuôn mặt phụ nữ nom luống tuổi thò vào cửa. Em xem có chú ở nhà không ấy mà, chú ngó chừng ổng dùm em, ối có khách à em biết đâu. Khách gì, bạn thân của tui mà, cũng cùng quê với tui đó. Vào nhà chơi đi. Thế là sà xuống thôi. Anh mới vào hả? Ôi lâu lắm rồi em chưa về quê em. Cực quá đi. Có rảnh tay chân đâu mà đi. Mắc cái ông này như mắc con dại chú Tư biết rồi đấy…

Một tay chỉ ra cửa, mắt nhìn theo. Ối cái ông này. Chú Tư xem chắc đến giờ vẽ rồi. Đủ trò. Bạn tôi nói cái ông này là cái ông đánh cờ một mình. Chồng em đó, tội nghiệp lắm. Thôi anh ở chơi với chú Tư, gởi ổng nghe chú. Em đi đây. Người đàn bà vụt ra cửa để lại một khoảng lặng giữa tôi và bạn.

*
Nương đẩy được cái xe ra đến chỗ bán thì đã gần nửa buổi rồi. Sáng nay con bé em không dậy nổi vì đêm qua ăn phải cái gì mà tiêu chảy. Rang nắm gạo nấu nước cho nó uống đỡ chứ biết làm sao. Cũng may mà nhẹ, đi hết ra là nó tỉnh. Nương lại cho nó xuống “tầng một” với mấy cái đồ chơi cũ kỹ bác hàng xóm thu mua phế liệu thấy còn dùng được đem cho. Ở dưới đó nó có thể ăn ngủ lúc nào tùy thích, buồn buồn nó khều cái chân mẹ và khi vắng khách con bé chị lại chui vào chơi cùng em. Chung quanh có song chắn nên an toàn, chỉ ngại lúc nắng xiên hay khi đẩy đi ngang vũng nước mà ai đó chạy xe qua là con bé cùng đống đồ đạc thổ tả lãnh đủ. Tầng 2 là nơi bày biện hàng hóa. Chỉ chừng 5 loại trái cây thôi mùa nào thức nấy và cũng là loại dễ bán chứ Nương ít vốn mà lại bán rong thế này nhỡ khi ế ẩm khô héo là ngày đó ba mẹ con đói chắc luôn. Muốn có trái cây tươi ngon giá gốc thì tầm 4 giờ sáng phải chạy tuốt xuống chợ đầu mối ở Thủ Đức mà lấy hàng. Đó là có người kinh nghiệm bày chỉ nhưng mà Nương chịu thôi. Hai đứa bé bỏ cho ai để đi trong đêm, lại còn phương tiện nữa chứ. Ngoài cái xe đẩy chứa trái cây để bán đồng thời là cái nhà di động này thì Nương không có gì cả. May sao đêm về còn có chỗ cho ba mẹ con thẳng cái lưng ngủ. Bà con xóm Ruộng nghèo và ly hương như nhau nên đùm bọc nhau lắm. Cái nhà chừng hơn 20 m2 có 4 chân trụ bê tông dưới nước còn bực thềm thì kê lên bờ kênh mà Nương ở gần 3 năm nay là của mẹ con bà bán vé số người Bắc vừa bán vừa cho sau khi trúng mấy tờ vé nhờ liều mạng giữ lại vì ế ẩm. Thế là gần hết số tiền Nương có khi ôm con ra đi…

So-583--Hoi-uc---Truong-Minh-Tuyen---Anh-1
Hồi ức – acrylic- Trương Minh Tuyến.

Ôm con ra đi khi vừa qua tuổi 30. Mẹ khóc đứt hơi té sấp té ngửa ở bờ ruộng đầu thôn. Con ơi, đất khách quê người con thơ nhỏ dại lại không có vốn có tiền biết làm chi mà sống hở con? Ở nhà với mẹ con ơi, oan trái cũng có ngày giải mà con. Hay là con để bớt một đứa lại với mẹ, vô thử năm bảy hôm xem có sống được không đã. Không được đâu. Mẹ ở nhà chăm cho cha, rồi con sẽ về.

Nương nhớ ngày ấy cái gan Nương cũng lớn thật. Người ta chỉ đuổi ra khỏi nhà chứ quyền gì đuổi ra khỏi làng mà Nương bỏ đi. Nhà nghèo khó mấy đời cha phải đi làm thuê cho cái nhà buôn trên thị trấn. Khuân vác thế nào cha vấp ngã bị cả đống hàng đè đến gãy cột sống, mẹ có gì đâu chạy chữa. Sợ cha không qua khỏi di chứng. Nương bàn với mẹ là đi vay ông chủ, chỉ có ông chủ mới có tiền cho vay thôi. Ông chủ tốt bụng mà mẹ. Mẹ Nương hoàn toàn không hề hay biết rằng trước đó con trai ông chủ đã tự tìm tới Nương đề nghị cho nhà Nương vay một số tiền lớn không lãi nếu Nương chịu làm vợ hắn, một gã trai chơi bời lêu lổng nhất ở thị trấn mới nổi lên sau khi nhiều tuyến đường ngang dọc trong đó có quốc lộ 1A chạy qua. Cha lành bịnh nhưng không lao động được nữa, phải nằm một chỗ. Nhà người ta đến hỏi cưới Nương. Mẹ ngỡ ngàng mừng rỡ. Còn Nương cắn răng khóc thầm. Mẹ ở nhà quanh quẩn vườn rau nên có biết ông rể tương lai hư hỏng thế nào đâu. Mẹ chỉ nghĩ khi về làm dâu nhà giàu thì không riêng gì Nương mà mẹ cha cũng đỡ khổ.

Mẹ cha Nương chưa kịp đỡ khổ thì việc xảy ra. Nương sinh năm một hai đứa con gái liền. Chồng Nương cũng chửng bớt ăn chơi nhưng bà già không bớt cay nghiệt. Trung thương Nương thật sự. Nương cũng cam phận cho tròn trách nhiệm dâu con và trách nhiệm của một con nợ. May sao trong mấy năm đầu chưa ai nhắc món nợ cũ với Nương.

Đang yên đang lành bỗng một hôm đi đón con ở nhà trẻ về Nương sững sờ khi thấy Trung treo cổ tự vẫn ngay trong phòng riêng của vợ chồng. Cả nhà không ai hay. Khi Nương tri hô thì không cứu kịp nữa rồi. Bà mẹ chồng mặt như thép, một tay lo ma chay cho đứa con trai thừa tự. Bà đe cả nhà không được nói ra con trai bà chết oan nghiệt như vậy. Chòm xóm cứ chờ Nương ló mặt ra đường là xúm lại hỏi khi chuyện đã lộ. Mà lạ lắm chứ. Con trai một nhà giàu, vợ ngoan con xinh như hai búp bê việc chi phải chết. Lại chọn kiểu chết thật rùng rợn. Khiếp!

- Mầy nói đi, nói thật thì tao tha. Chứ hai vợ chồng mầy gây gổ kiểu gì mà khiến con trai tao phải chọn cái chết, hả? Cái con sát chồng kia!

- Mẹ ơi, con có gây gổ chi đâu. Sáng hôm đó ảnh còn đưa hai con bé tới nhà trẻ dùm con. Còn con đi chở hàng cho mẹ, mẹ nhớ không? Trưa đó con không về nhà mà. Chiều đi đón con về mở cửa phòng thì con thấy…

- Tao biết. Tao hỏi cái nguyên nhân sâu xa kìa. Mầy đã làm gì nó?

- Con không làm. Con không nói. Thiệt tình là con không biết lí do gì.

- Từ ngày cưới mầy về là xui xẻo. Tại thằng Trung nó mê mầy. Mầy bỏ bùa nó chứ tao đâu có muốn rước cái của nợ nầy. Cưới mầy là coi như tao đã mất cái món nợ mà nhà mầy mắc. Chừ lại mất luôn đứa con. Mầy cút ra khỏi nhà tao ngay đi.

- Này bà, bà xem lại. Đuổi nó đi đâu? Lại còn hai đứa cháu nữa.

- Ông im đi cho tui trị. Cháu gì cháu cái loại bướm hôi ấy. Cút hết đi! Đi đâu kệ mầy.

Trước đó Nương đã cố vắt óc tìm hiểu nguyên nhân khiến Trung tìm đến cái chết bí ẩn này mà vẫn mù tịt. Đành rằng Trung có ăn chơi đến mấy thì sau khi cưới vợ, Nương thấy Trung cũng tốt cơ mà. Không nghề nghiệp ngoài xã hội nhưng làm chồng làm cha rồi Trung chịu khó lèo lái kinh doanh giúp cho cái gia sản của cha mẹ phát triển lắm. Nó sẽ thuộc về Trung chứ còn ai vô đây nữa. Đành rằng Nương chưa có con trai nhưng vợ chồng Nương còn trẻ, Nương có nghe Trung phàn nàn gì đâu. Đành rằng Nương chịu làm vợ Trung vì cái ơn cứu cha mình nhưng tình yêu tự nhiên đến sau khi con bé Tí ra đời, rồi tiếp đến bé Xíu. Cứ nhìn cách Trung nựng con thì biết. Đi đâu Trung cũng tha hai đứa bé đi khoe. Hai công chúa nhà tao xinh không nè! Vậy mà…

- Sao, mầy có cút đi không?

- Mẹ ơi, mẹ nỡ nào. Con còn đang mang tang chồng.

- Không chồng con gì loại mầy cả. Đi ngay nếu mầy không nói lý do mầy giết con tao.

- Mẹ ơi, mẹ đuổi thì con phải đi nhưng con thề với mẹ là con không giết chồng con.

Nương đi, bà mẹ chồng vô đạo còn chạy theo tụt vành khăn trắng trên đầu Nương và vứt đồ đạc ba mẹ con Nương ra đường. Mờ mịt vì mưa và nước mắt. Nương về nhà mẹ ở đúng hai hôm nữa cho đủ một tuần của Trung. Đợi chiều xẩm tối Nương ra mộ chồng thắp nén nhang. Sáng hôm sau Nương đón xe đò vào Nam. Mặc cho cha nằm một chỗ rên rỉ còn mẹ chạy theo sấp ngửa ở bờ ruộng.

- Ông biết không. Ban đầu ba mẹ con cô ấy phải ở nhờ nhà ông già đạp xích lô trong xóm Ruộng. Cơ duyên sao mà gặp được ông ấy ở bến xe Miền Đông. Ông ấy không con, bà vợ già bại liệt. Sau này lần hồi mới ra riêng đó. Tui nói ở hiền rồi cũng gặp lành. Bà con nghe ra hoàn cảnh cổ ai cũng thương. Ở cái đất phương Nam này mang tiếng dễ làm ăn nhưng cũng khắc nghiệt lắm ông nhỉ? Bán buôn dạo như cổ thì phải chạm mặt với công an, ban trật tự đường phố thôi. Có hôm vì chạy trốn mà hàng hóa rớt đổ hết không kịp lượm. Con bé Tí chạy theo mẹ té lên té xuống xơ xác. Rồi lại bán qua chỗ khác, cứ lang thang vậy đó. Hết trốn công an thì lại đụng du côn. Đất có thổ công sông có hà bá mà ông. Bọn chúng bảo cô ấy giành chỗ nên đập cho một trận tơi bời. Lết được về xóm ai nhìn cũng thương. À, mà ly kỳ như phim. Cũng vì cái vụ gặp du côn mà lại gặp được tay đại ca này. Chắc là duyên tiền định. Sau khi bênh vực cho cô ấy khỏi bị uy hiếp, kiếm được chỗ thuận tiện dọn hàng, tên này yêu luôn cổ. Thế là rổ rá cạp lại thôi. Bà con trong xóm ai cũng tán đồng khi nghe tên này tuyên bố giải nghệ tìm nghề lương thiện.

*
Con Tí mới lớp 10 mà xinh đẹp phổng phao lắm. Hôm đi họp phụ huynh cuối năm cho nó Hùng đã nghe xầm xì rồi. Tiếp đến chở nó đi lãnh thưởng học sinh giỏi Văn cấp thành phố về Hùng đâm ra tư lự luôn. Nương hỏi gì cũng chẳng nói. Cơm cũng bỏ. Thuốc thì hút nhiều hơn. Từ sáng đến chiều ngồi lì mãi sau hè nhìn ra bàu rau muống xanh ngút mắt. Mà không suy nghĩ mới là lạ. Ai đời cô giáo chủ nhiệm còn rất trẻ, chừng như mới ra trường. Hỏi rất tự nhiên. Ủa, chú là ba của bé Uyên sao lại khác họ với bé. Hùng vừa ký ghi họ tên vào tờ giấy quyên góp phần thưởng thì đỏ mặt ù tai vì cô giáo đã oang oang lên. Hùng đành nói, tui là ba dượng. Mấy cặp mắt phụ huynh dồn vào Hùng. Trời! Ba dượng… Chả biết sau “trời” là những ý nghĩ đỏ hay đen. Chắc là đen thui. Bực mình hơn là mụ Sáu đầu xóm cứ thẻ thọt với Nương mà Hùng nghe được. Em mà không lo là có ngày tiêu hai đứa con gái nhà em, chúng mới lớn mà chung sống với ông cha dượng giang hồ kia thì cứ như đem mỡ treo miệng mèo. Nương chỉ biết cười, ảnh hiền lắm chị ơi. Hiền gì cái tướng ấy, sao em tin chứ chị thà ở vậy. Hiền chứ bộ đá sao không thèm, nó có máu mủ với con gái mình đâu. Bực. Đúng là “bà Tám”. Chuyện nhà người ta cứ ưa xen vô. Hùng để ý thấy Nương vẫn vui vẻ như mọi ngày còn hai đứa bé chăm học thương kính mình khiến Hùng nhẹ lòng một chút. Từ ngày về với Hùng thì việc buôn bán của Nương cũng đỡ vất vả. Ngoài việc phụ giúp những công việc nặng Hùng còn tìm được một vị trí đắt địa mà ngày trước một thời làm “anh chị” Hùng đã rõ. Hùng đã xin được một chân bảo vệ ở một công ty nước ngoài. Lương cũng tạm đủ. Nhớ ngày Nương cùng Hùng vào bệnh viện da liễu thành phố để xóa các hình xăm rằn rịt trên người Hùng đau đến khóc. Nhưng đau hơn là nhìn thấy những ánh mắt khiếp sợ và khinh bỉ của mọi người dành cho Nương.

Hùng nghĩ. Nếu không gặp Nương chắc giờ này Hùng còn lún sâu hơn vào những điều tệ hại. Mà chung sống với Nương dù không có cha mẹ công nhận kể cả pháp luật thì tình cảm ấy còn thiêng liêng gấp bội lần mà hai cuộc hôn nhân trước đã đổ vỡ. Trước đó Hùng cũng nghĩ kỹ lắm chứ. Như hai vật thể va vào nhau, nếu cùng tròn trịa thì không dễ gì đứng lại. Hùng với Nương là hai hòn bi sứt sỉa nên chạm vào chắc sẽ đứng yên. Chỗ lồi bù chỗ lõm mà sống. Hùng thấy mình như từ cõi chết trở về. Chỉ cần nghe con Xíu ngọng nghịu mời ba ăn cơm, rồi con Tí giấu tờ kiểm tra điểm 10 sau lưng, một tay bịt mắt một tay chìa ra bảo, rồi đó ba mở mắt ra đi. Thế là Hùng ứa nước mắt. Thấy mình thật sự hạnh phúc. Trước kia Hùng chưa từng có. Vậy sao thiên hạ không để cho mình yên? Tại sao người ta cứ đem việc xấu của người này mà gán vào người kia? Tại sao người ta không tin mình? Không lẽ làm người xấu dễ hơn làm người tốt hay sao?

Có hôm chở con Tí đi học ban đêm thì gặp thằng đàn em cũ ở ngã bảy khi dừng chờ đèn đỏ. Bò mới lạc hả đại ca, ngon nghe. Hùng muốn đạp cho nó một cái. Tao giải nghệ rồi, con gái tao đó. Hố hố, đẻ hồi nào cha. Có ai giành đâu mà phải lôi xuống hàng con gái tội quá. May mà đèn xanh. Hùng thấy Sài Gòn đôi khi chật hẹp đến khổ. Con Tí ngây thơ. Ông ấy nói gì vậy ba? Thôi cấm nhớ, bỏ qua đi con. Con bé chồm người lên lưng ba khi Hùng phanh ngặt vì cái tên chạy ẩu phía trước. Hai bầu vú non tơ chạm vào lưng không làm người đàn ông từng trải bừng lên lòng ham muốn mà ngược lại. Tình phụ tử chảy rần trong từng mạch máu, từng thớ thịt khiến Hùng lịm trong hạnh phúc. Thứ hạnh phúc giản đơn quá vì trong con Tí có máu mủ của con Na vừa mới chào đời.

Ông biết không. Cả cái xóm Ruộng này ai cũng mừng lây với gia đình ấy. Cặm cụi làm ăn chẳng hay biết gì cho đến một hôm vợ chồng cô chú ấy tới từng nhà mời hàng xóm đến chung vui vì con Tí đã lấy xong bằng tiến sĩ. Con nít xóm này có mỗi nó là học cao chứ đứa ráng lắm cũng hết cấp 3 rồi nghỉ. Mà sao tai bay vạ gió. Vui chưa lắng thì ông ấy bị tai nạn trước ngày con Tí đi làm việc ở nước ngoài. Tưởng ổng chết rồi chứ. Nghe nói bị ngã xe nhưng tui nghi là thanh toán nhau vì thù hận cũ thôi ông ơi. Đâu phải hoàn lương là yên. Đã nhúng tay vào máu rồi thì khó rửa sạch. Thật tội nghiệp! Chấn thương sọ não, gãy chân gãy tay. Qua chữa trị thử máu lại ra huyết áp cao với tiểu đường nên càng khó khăn hơn. Có phúc đường con mà cô Nương vẫn chưa hết vận hạn đường chồng. Vậy là bao nhiêu tiền bạc cộng thêm cái học bổng con Tí phải ứng trước bay vèo hết. Qua nửa năm nằm viện chừ trở thành lão già ngồi đánh cờ một mình. Ông thấy đó…

Tôi muốn đánh với ông ấy một ván cờ nhưng đã tối trời. Cô Nương vừa về dìu ông vào nhà. Trên chiếc bàn con còn vương vãi mấy tờ giấy A4 nhem nhuốc những nét vẽ không tên. Tôi về. Tiễn tôi, bạn cũng lặng im. Bước xuống lòng đường trôi theo dòng người xuôi ngược mà tôi vẫn nghĩ hoài về một kiếp người. Nghĩ hoài về cao xanh và đất dày. Thi thoảng tôi vu vơ nghĩ về kiếp trước của chính tôi…

Nguyễn Phương Dung
(Quận Thủ Đức – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 583

Ý Kiến bạn đọc