Tản văn

Một góc chợ quê

 

Thả vợ trước cổng tiệm tạp hóa ngay lối vào chợ thực phẩm, tôi đang loay hoay tìm lối quay đầu xe thì nghe tiếng bà chủ tiệm từ trong vọng ra:

- Có mua gì không chú?

Tôi chưa kịp trả lời, bà đã tiếp:

- Không thì cho xe đi đi nào, áng ngay trước mặt sao buôn bán được chú ơi!

Đường hẹp, lại có mấy chiếc xe máy xuôi ngược, đúng là bất tiện thật. Không quay xe lại được, tôi đành phải đi tới.

- Chú cho xe vào đây!

Một giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai. Tôi đưa mắt tìm kiếm giọng nói phát ra từ đâu thì thấy một chị sồn sồn dáng vẻ nông dân nhìn về phía tôi và chỉ tay về phía sau hàng rau. Tôi làm theo lời chị, cho chân chống xe xuống rồi cởi nón bảo hiểm ra. Chị ta không mời tôi mua gì mà chỉ loay hoay với việc của mình: hai tay mải miết nhặt mớ rau bí trước mặt. Tôi nhìn quanh “sạp” rau của chị. Ngoài mớ rau bí đang nhặt dở, còn có thêm một ít rau đay, rau dền, cải và dăm quả bầu.

So-600--Anh-minh-hoa---Mot-goc-cho-que---Anh-1

- Rau nhà mình trồng hả chị?

Tôi đánh tiếng làm quen dù đã đoán biết được câu trả lời.

- Vâng, trồng ăn không hết đem bán được đồng nào vui đồng nấy chú ạ! Các cô các bà quanh đây cũng đều thế cả.

Theo tay chị, tôi nhìn mấy “sạp rau mini” gần đấy. Sạp thì mớ rau muống, rau má, bí đao, vài nải chuối. Sạp có ít quả mướp, cà tím, có cả rau sam nữa… Mắt tôi dừng lại ở rổ rau chùm bao, một rá khổ qua rừng và ít ngọn rau mớp đặt cạnh hai trái mít của bà già ngồi quay lưng vào bìa lô cao su.

- Ồ, ở đây có cả những thứ rau dại nữa nhỉ?

Rau nó tự mọc trong vườn đấy chú! – Chị bán rau ban nãy tiếp lời tôi – Khổ qua rừng và rau mớp là con cháu bà ấy đi hái ven suối. Ở đây, ai có thứ gì, bán thứ đó.

- Bí đao còn ít, cô lấy hết nhá. Một kí tám lạng, vị chi là…

Chị bán hàng bên cạnh vừa cho mấy quả bí xanh vào bọc xốp vừa tính tiền. Lẩm nhẩm một lúc, chị hỏi lại người mua:

- Thế có đúng không cô?

Mấy bà hàng rau ngồi cạnh cười toe. Một bà nói:

- Đúng rồi đấy, rõ khổ có vài đồng mà bắt người ta chờ mãi!

Họ lại cười, chẳng để ý gì đến việc mời khách cả…

- Chào các bà, các cô. Hôm nay chỗ mình vui quá nhỉ?

Tôi vừa nhận ra tiếng nói ấy quen quen thì cô bán rau muống cạnh bên đã cất tiếng chào vui vẻ:

- Hôm nay cô giáo dọn hàng muộn thế?

Ra là cô Châm, giáo viên chủ nhiệm của con trai tôi ở trường tiểu học. Cô và tôi gượng gạo chào nhau. Rồi cô quay sang soạn mớ rau củ ra bày bán bên cạnh bà già.

- Cô giáo siêng quá! – Tôi buột miệng nói đùa một câu gọi là.

- Siêng gì chú ơi, trồng chủ yếu tự cung tự cấp. Hôm nào dư ra, tiện đi chợ thì mang ra bán đấy mà – Cô nói thêm – Nhà có 3 sào đất bưng trồng cao su, dạo mủ sụt giá quá mấy mẹ con quyết định thanh lí trồng cây trái, xen ít rau củ, cũng là để cải thiện thêm bữa ăn ở nhà chú ạ.

Hoàn cảnh của cô Châm tôi biết khá rõ. Chồng cô đau yếu luôn, mình cô vất vả nuôi hai đứa con nhỏ. Một đứa đang cuối cấp 2, đứa kia vừa vào cấp 1. Vùng này, cây cao su trồng ở đất bưng cũng ít mủ, cạo lại cực nên chuyển sang trồng rau củ, cây trái buôn bán cũng hợp lí.

Tôi còn đang miên man với dòng suy nghĩ của mình thì vợ tôi từ trong chợ đã quay lại, trên tay xách bịch thịt cá và mớ bắp cải, su hào. Tôi bảo vợ mua thêm ít rau sam bởi đã lâu rồi tôi không được ăn loại rau đó. 

Cô bán rau xởi lởi vừa bán vừa khoe với vợ tôi:

- Rau này ăn mát lắm. Nó tự mọc xen trong vườn cải đấy, nhưng nó yếu ớt, chỗ nào có thuốc cỏ, thuốc sâu là nó không sống nổi đâu cô nhá.

Đúng thế thật. Từ dạo nhà tôi phá vườn rau trồng cao su, rồi xịt cỏ… Thì chẳng còn thấy bóng rau sam trong vườn nhà tôi nữa.

Tôi dắt xe ra chở vợ về. Trong đầu lại nhớ đến câu đố dân gian về cây rau sam mà tôi học từ thuở nhỏ:

Lá xanh cành đỏ hoa vàng
Là là mặt đất đố chàng giống chi?

Không biết bây giờ đố câu này, liệu có ai giải được không?

Bình Phước, 5/2020

Hồ Đình Hiệp
(Trường THCS Tân Hưng – Bình Phước)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 600

Ý Kiến bạn đọc