Truyện ngắn

Một đời người

 

Tiếng ông Ba nhà kế bên lè nhè không đầu không cuối. Tiếng bà Ba “Lại say nữa rồi, rõ khổ”. Điệp khúc cứ lặp đi lặp lại mỗi khi ông Ba say xỉn. Tự nhiên tôi lại nhớ đến thằng Bảy Bụng, hàng xóm của nhà tôi trước đây khi còn ở dưới quê. Nhớ đến câu ba tôi thường nói: Xã hội bây giờ với tầng lớp nghèo như mình mãi mãi sẽ như thế không ngóc đầu lên nổi. “Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa”. Ông bà ta ngày xưa nói không sai đâu. Lúc đó tôi không tin, nghĩ mình cố gắng phấn đấu thì tương lai mình sẽ khác. Nhưng rồi tôi lại nghi ngờ phán đoán của mình khi nhìn hoàn cảnh nhà hàng xóm. Từ cuộc đời của thằng Bảy Bụng tôi bán tín bán nghi chả lẽ số phận mỗi người đều đã định sẵn từ lúc mới sinh ra. Nếu đúng thế thì cuộc đời của thằng Bảy Bụng rõ là “đen như mõm chó”.

Thằng Bảy Bụng là hàng xóm của gia đình tôi ở quê. Nó thứ Bảy tên Bụng, nên hàng xóm gọi là Bảy Bụng. Ngoài ra, nó còn mấy biệt danh khác: Bảy Tối Trời, Bảy Nước Ròng. Nó không chút giận hờn mà thản nhiên đón nhận. Nghe kêu Bảy Bụng đâu rồi? Nó cũng dạ. Bảy Tối Trời có nhà không? Nó cũng lên tiếng. Thằng Bảy Nước Ròng qua đây uống vài ly với mọi người nè! Nó cũng đi. Bởi ở đây ai cũng biết tại sao mọi người gán ghép cho nó những biệt danh như vậy.

So-563--Nhip-doi---Vo-Hoang-Hiep
Nhịp đời – tổng hợp – Võ Hoàng Hiệp.

Gia đình nó rất nghèo không có cục đất chọi chim, ba má nó quê ở đâu không ai biết, chiến tranh trôi dạt về đây, bà con thương tình cho một mảnh đất nhỏ cất nhà, nói là nhà chứ thật ra là cái chòi tranh vách lá rách tươm. Trời mưa thì dột tứ bề, trời nắng thì ông mặt trời rọi khắp nơi, những đêm trăng thì… tuyệt vời. Ba nó lúc đầu cũng chí thú làm ăn, ai mướn gì làm nấy, nhưng có lẽ cuộc sống đói nghèo quanh năm khiến ông quẫn chí mà sinh ra rượu chè và nghiện rượu lúc nào cũng không biết, ngày nào cũng say be bét, miệng nghêu ngao “Còn trời còn nước còn non. Còn ông bán rượu ta còn say sưa”. Ba nó say khướt tối ngày chẳng làm ăn gì cả. Mẹ nó phải đi làm thuê làm mướn để nuôi cả nhà, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Nó chưa biết cái áo là gì, suốt ngày ở trần trùng trục chỉ mặc mỗi chiếc quần tà lỏn cũng rách vá đùm, da đen thui, tóc vàng hoe vì dang nắng. Nhà có đồng nào ba nó lột hết đi mua rượu, nếu không có tiền mua rượu thì nhà ai có đám tiệc ba nó lại ghé kiếm rượu uống. Chủ nhà sợ phiền khách nên cho một chai rượu để ông đi khuất mắt. Ông có 6 đứa con, nhưng 5 đứa đầu đã mất từ nhỏ chỉ còn thằng thứ sáu (theo cách gọi của người miền Nam, đứa đầu tiên là thứ hai nên nó là đứa thứ sáu gọi là thằng Bảy) là nó còn sống. Thằng Bảy nhỏ người nhưng rất khỏe mạnh, đói rét là vậy nhưng nó mạnh cùi cụi không hề đau ốm. Lúc nhỏ nó đã biết đi mò cua, bắt óc, kiếm cá về làm mồi cho ba nó nhậu. Nhà nghèo, không được học hành như những đứa trẻ khác, mẹ nó đi làm, ba nó không có lúc nào tỉnh, tối ngày thui thủi một mình nên nó lang thang khắp xóm, ai cho gì ăn nấy. Do uống rượu quá nhiều ba nó ngày một yếu, đi đứng khó khăn nhưng vẫn không bỏ được rượu, nó nhận thêm nhiệm vụ đi mua rượu cho ba nó. Một hôm người ta thấy nó nằm như chết bên bụi chuối, thì ra nó nốc gần hết chai rượu mà nó mua cho ba nó và nó không còn biết trời trăng gì. Người ta cõng nó về nhà, qua ngày hôm sau nó mới tỉnh. Thế là từ đó nó và ba nó là bạn nhậu cùng nhau. Ba nó lại nghêu ngao “Hiu hiu gió thổi đầu non. Những thằng uống rượu là con Ngọc hoàng”, thằng con tiếp lời vậy là tôi là con của Ngọc hoàng rồi. Mới hơn 10 tuổi thôi mà nó uống rượu như uống nước.

Nghe mọi người kể lại là khi mẹ nó mang thai nó, gần đến ngày sinh vẫn ì ạch đi làm mướn, một đêm mẹ nó đau bụng đẻ dữ dội mà ở nông thôn lúc bấy giờ người ta đẻ ở nhà nhờ bà mụ vườn đến đỡ, có ai đi đến bệnh viện đâu. Do mẹ nó sinh đã 5 lần và lần này lần thứ 6 lại sinh khó nên bà mụ vườn không dám đỡ đẻ mà bảo chở đi bệnh viện. Đường khó đi, trời tối om, kênh rạch nước cạn khô, việc đi lại khó khăn. Hàng xóm sang giúp mẹ nó còn ba nó chỉ ngồi lẩm bẩm: “Sáng trăng không đẻ mà đẻ tối trời. Nước lớn không đẻ mà đẻ nước ròng”. Mẹ nó được đưa xuống xuồng, mấy ông đàn ông khỏe mạnh xúm nhau đẩy chiếc xuồng ra khỏi con rạch nhỏ đang khô nước để ra sông. Cuối cùng nó cũng được sinh ra khỏe mạnh, dễ nuôi. Đúng là trời sinh voi sinh cỏ. Nó uống nước cơm, nước cháo lỏng mà sống. Nhớ lại những lời ba nó nói ai cũng bật cười, từ đó họ gán biệt danh Bảy Tối Trời, Bảy Nước Ròng cho nó để nhớ lại ngày nó ra đời. Chẳng mấy chốc mà giờ đây nó đã lớn có thể ngồi chén tạc chén thù với ba nó. Mẹ nó kiệt sức vì hai cha con nó nên ra đi sớm. Hai cha con nương tựa vào nhau. Nó giờ đã biết đi làm thuê làm mướn kiếm tiền về nuôi ba. Vì rượu mà ba nó bệnh nặng rồi cũng đi theo mẹ nó, bỏ nó ở lại một mình trong căn chòi rách nát bên 2 nấm mộ đất. Giờ không có ba mẹ, một mình thui thủi nó lại càng nghiện rượu hơn. Nó uống rượu hơn cả ba nó ngày trước, chỗ nào có nhậu là có nó, bất kể xa gần. Nó không có tiền mua rượu nhưng ngày nào nó cũng say xỉn. Nhiều đêm nó lội từ bên này qua bên kia sông để nhậu, nhậu xong lại lội sông về nằm lăn lóc ở bụi cây nào đó ngủ, không chăn màn, không giường chiếu. Được cái tuy nhậu nhưng nó rất hiền, không chửi mắng, phá phách, cũng không trộm cắp gì của ai nên hàng xóm không ai ghét bỏ nó. Ai cũng hết lời khuyên nó bỏ rượu, kiếm con vợ rồi lo chí thú làm ăn nhưng nó nói nghèo như nó cô gái nào dám lấy. Mọi người làm mai cho nó cô gái xóm bên cũng mồ côi cha mẹ. Hai đứa về sống chung với nhau chẳng có cưới hỏi gì cả. Nó cũng ý thức được trách nhiệm của mình bớt uống rượu, cố gắng đi làm kiếm tiền lo cho gia đình. Như bao cặp vợ chồng khác nó có được thằng con trai, cũng như nó lúc nhỏ, đói khát thiếu thốn nhưng thằng bé mạnh cùi cụi chẳng đau ốm gì… Số nó không may mắn, cuộc sống nghèo khổ cứ bám lấy. Vợ nó có lẽ đã không còn sức chịu đựng cảnh túng thiếu, đói rét triền miên nên khi đứa con vừa chớm biết đi đã để lại cho nó và đi mất biệt, không chút tin tức. Nó lại một mình nuôi con. Lắm lúc nó phát điên vì tiếng khóc dai dẳng của con và hàng xóm lại chung tay giúp con nó miếng sữa, miếng cháo. Bà con khuyên nó cố gắng nuôi con sau này có người thờ phượng, hương khói. Nhưng chỉ một thời gian ngắn nó lại tiếp tục uống rượu, mỗi ngày một nhiều hơn không còn biết gì, kể cả đứa con còn nhỏ dại. Thương nó, mọi người lại mang gạo, thức ăn cho cha con nó, ra sức khuyên nó ăn uống để có sức nuôi con, nếu không có ngày chết vì đói, vì rượu hành hạ. Vậy mà nó sống lây lất được một thời gian, thằng con trai cũng được 7-8 tuổi. Một buổi sáng, người ta phát hiện nó nằm chết bên bờ sông, quần áo ướt đẫm, có lẽ sau khi lội sông về nó không còn sức đi tiếp nên nằm bên bờ sông suốt đêm bị cảm lạnh hay trúng gió mà chết. Thằng con nó chưa biết gì, hàng xóm lại cùng nhau lo đám tang cho nó. Tuy thương nó nhưng mọi người vẫn cho rằng nó đi như vậy là tốt, bởi cuộc sống của nó có gì vui, chỉ tội cho thằng con còn quá nhỏ rồi tương lai sẽ ra sao. Trước đây ba má nó chôn trong chòi giờ nó cũng được nằm cạnh ba má nó. Căn chòi rách nát giờ cũng là nơi an nghỉ của cả gia đình. Một miếng ván được đóng vào vách làm bàn thờ chung cho cả 3 người, không một di ảnh chỉ có một lư hương, mọi người qua lại thường ghé vào đốt cho một nén nhang để căn nhà không quá lạnh lẽo. Sau đám tang của thằng Bảy Bụng, thằng con của nó cũng bỏ làng không biết đi đâu, có người bảo gặp nó ăn xin ở chợ, có người bảo nó được một người tốt bụng nhận làm con nuôi… Dù thế nào mọi người vẫn mong thằng bé có cuộc sống tốt hơn.

Qua một thời gian căn chòi đã sập, 3 nấm mộ không ai chăm sóc nằm chơ vơ cũng bắt đầu lạn dần không còn thấy núm mồ nữa và rồi người ta cũng nhanh chóng quên đi thằng Bảy Bụng. Vẫn biết chết là hết, không vướng bận gì nhưng sao trong lòng vẫn thấy thương cho một kiếp người. Thanh minh vừa rồi, về quê đi ngang qua căn chòi ngày nào của thằng Bảy Bụng, 3 núm mồ đã được ai đó xây kiên cố, xung quanh được dọn dẹp trống trải, sạch sẽ, giấy tiền vàng bạc ai đó đặt trên núm mộ, khói hương nghi ngút, tôi cảm thấy vui vui, hàng xóm vẫn chưa quên gia đình nó. Nhưng hỏi ra mới biết sau một thời gian biệt tích, thằng con nó trở về, giờ đã là một thanh niên vạm vỡ, có công ăn việc làm đàng hoàng, kinh tế cũng khá nên nó trở về làm mộ cho ông bà nội và ba nó đồng thời cảm ơn dân làng đã giúp đỡ gia đình nó trong những lúc khó khăn nhất. Tôi nhớ câu nói ngày xưa mà ba tôi vẫn thường nói “Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa” giống như là sự buông xuôi, an phận. Đời ba má thằng Bảy Bụng rồi đến đời thằng Bảy Bụng đã quá khổ rồi, giờ đến đời con nó đã khá hơn. Có lẽ con thằng Bảy Bụng thấy ba nó vì rượu mà quá khổ, nó không muốn đi theo vết xe đổ của ba nó nên đã cố gắng và đã chiến thắng. Đúng là “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”. Ở một nơi nào đó, dõi theo bước đi của con, thằng Bảy Bụng chắc hẳn sẽ rất vui và tự hào về con của mình.

Thạch Sene
(Ninh Kiều – TP. Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 563

Ý Kiến bạn đọc