Truyện ngắn

Một cuộc tình

Nhà anh Vẹn cách nhà chị Hương một bờ rào cây bông bụt. Hồi anh Tùng chồng chị Hương còn sống, đã mấy lần anh em bàn nhau xây tường rào, người bỏ tiền, kẻ bỏ công nhưng mãi cho đến khi anh Tùng không may đột ngột qua đời, cái hàng rào vẫn chưa xây được.

Anh Vẹn nhà một mẹ một con, năm nay đã ngoài 40 mà vẫn một mình một bóng. Đàn ông đã đến cái tuổi ấy mà chưa lấy vợ, thiên hạ đồn đại đến là lắm chuyện. Người thì đồn thời còn là trẻ chăn trâu, anh Vẹn lội sông, bị một con cá dữ đớp mất “của quý”. Người thì đồn anh bị bệnh quai bị biến chứng nên vô sinh, người thì bảo anh “ái nam ái nữ”… Nói tóm lại, người như anh Vẹn không còn khả năng sinh lý.

Cũng tại anh Vẹn, cứ thấy phụ nữ là đỏ mặt và tìm cách lảng tránh. Dáng người to cao, sức vóc hơn người, nước da mầu nâu sẫm, tiềm ẩn một sức mạnh, ấy thế mà lại nhát gái!

Ba năm nay, hai nhà vẫn để chung cái bờ rào bông bụt ấy. Gần nhau mấy chục năm, gian hay không gian cũng đã được thử thách rồi! Xây bờ rào cũng chỉ đề phòng trộm cắp, không trộm cắp, xây làm gì cho tốn tiền của? Nhưng cũng chỉ cái bờ rào chung là không xây thôi chứ ba mặt còn lại, nhà nào cũng xây tường bao kiên cố. Nhà chị Hương xây từ khi anh Tùng còn sống. Bờ rào bông bụt xanh mơn mởn, dăm ba tháng, không anh Vẹn thì chị Hương, dùng dao sắc cắt xén phẳng lừ, trông rất đẹp mắt.

bài 

Bờ rào bông bụt bao giờ cũng thế, trên thì kín mít nhưng dưới chân lại hở. Buổi sáng hai nhà gần nhau, nhìn qua bờ rào, biết được bên kia đang làm gì. Có một thời gian bận việc đồng áng, hàng rào tốt um, nhìn quá tầm mắt. Những bông hoa đỏ tía la đà sát tận mặt đất. Nhà chị Hương, đàn bà con gái ở một mình, mọi hôm chị vẫn kín đáo trong nhà vệ sinh, nhưng hôm nay tiết trời xuân mát mẻ, bờ rào lại tốt vượt đầu người, chị thoải mái ngồi ngay dưới chân hàng rào. Đàn bà thì ngồi, đàn ông thì đứng. Anh Vẹn cũng thế, anh đứng ngay bờ rào, ung dung vén cái quần cộc, không hề biết rằng ở phía bên kia chị Hương đang ngồi dưới chân hàng rào nhìn sang.

Ban đầu thì chị Hương hơi bị sốc. Trời đất! Xưa nay thiên hạ cứ đồn đại là anh Vẹn “ái nam ái nữ” mà hôm nay chính chị được nhìn cận cảnh.

Chị Hương đỏ chín cả mặt, vội đứng lên. Trống ngực đập như trống làng, chỉ sợ có ai nhìn thấy. Cả ngày hôm đó, hình ảnh anh Vẹn đứng cùng với cái vật thẳng băng lại hiển hiện trước mắt chị, khiến mặt chị lúc ửng đỏ, lúc thì lại tái đi.

Từ ngày anh Tùng mất, chị khao khát tình cảm. Nhưng bản tính của người đàn bà là chịu đựng và kín đáo. Bấy lâu nhìn thấy gia cảnh anh Vẹn, một mình một mẹ già chị cũng sinh lòng trắc ẩn nhưng khốn nỗi lời đồn thổi anh Vẹn ái nam ái nữ khiến chị không có cảm giác gần gũi. Nhưng hôm nay thì biết rồi! Tại sao một người đàn ông đầy sinh lực như anh lại cứ để thời gian trôi qua phí của trời như thế?

Trời đã về chiều. Mưa phùn gió bấc. Nhìn qua bờ rào, chị Hương thấy anh Vẹn mặc quần cộc ngồi cưa những khúc củi để cho mẹ anh đun cám lợn và đốt sưởi, đề phòng gió lạnh kéo dài. Chị đứng bên nhà gọi vống sang:

- Anh Vẹn ơi! Sang giúp em tí nào!

Thấy chị Hương gọi như có việc gấp lắm, anh Vẹn vội đứng dậy mặc quần dài, đang định đi ra ngõ vào bằng cổng chính cho nó đường hoàng, nhưng chị Hương lại bảo:

- Cổng chính em khóa trái rồi! Anh lách qua bờ rào mà sang!

Quả là cảnh nhà đàn bà góa, sạch sẽ tinh tươm, gọn gàng đâu ra đấy nhưng vắng lạnh. Chị Hương đang đứng trên chiếc ghế đẩu, một tay cầm đinh, tay cầm búa như đang cố đóng một cái đinh trên cao. Anh Vẹn thật thà vội chạy đến bên chân chị bảo để anh đóng hộ cho, kẻo ngã thì khổ. Anh Vẹn vừa lại đứng sát bên chị thì đột nhiên chị Hương kêu ối một tiếng, giả vờ như cái ghế đổ, nhào xuống ôm chặt lấy cổ anh Vẹn, hai tay vẫn cầm nguyên cả đinh cả búa. Anh Vẹn sửng sốt. Xưa nay anh chưa bao giờ dám chạm vào cơ thể một người phụ nữ, vậy mà hôm nay, người đàn bà góa chồng vừa đoạn tang ôm chặt cứng lấy anh. Chị Hương người nóng như lên cơn sốt. Anh Vẹn mới đầu thì bối rối, sau vì chị Hương cứ áp bộ ngực mềm mại có cái gì đó căng căng mềm mềm vào người, khiến anh bủn rủn cả chân tay…

Chị Hương bắt đầu hành động một cách liều lĩnh, áp chặt môi mình vào miệng anh Vẹn. Trong ánh sáng lờ mờ tranh tối tranh sáng, gian buồng bấy lâu chị nằm vò võ một mình, chị lần tìm sự đáp lại của anh Vẹn.

Anh Vẹn ngây ngất. Tấm thân đàn ông vạm vỡ rung lên, ghì chặt lấy chị Hương. Họ lần tìm sự khoái cảm. Trời ơi! Một cảm giác tê tê lan tỏa trong cơ thể anh…

Hai người nằm ngay trên nền gạch men, không cần cả đến giường chiếu. Âm dương hòa hợp mà! Bấy lâu nay anh Vẹn không hề biết cái cảm giác của sự giao hoan. Toàn bộ sinh lực của một người đàn ông được tích tụ hơn 40 năm qua, mãi bây giờ mới bật ra, và, cái cơ thể người đàn bà góa chồng kia khát khao, giờ mở ra đón nhận. Chân anh Vẹn đạp phải cái vò đựng đậu tương giống ở xó buồng. Cái vò nằm nghiêng lăn lóc, bao nhiêu là hạt đậu tròn lăn ra trên nền gạch, lăn cả đến chỗ họ nằm. Lưng chị Hương nằm đè lên vô số những hạt đậu. Mọi khi thì chị la trời nhưng hôm nay thì không. Những hạt đậu hằn trên lưng, trên mông chị đỏ tía.

- Mày làm cái gì bên đó mà lâu thế Vẹn ơi! Có về mà ăn cơm không? – Bà mẹ anh Vẹn ở bên nhà gào to.

Anh Vẹn vội vàng ngồi lên, xỏ vội áo quần rồi lách qua bờ rào về nhà. Nhìn cái miệng con trai hôm nay ướt rượt mà hai mắt lại long lanh, mẹ anh Vẹn nghi lắm. Trời mưa rét, nhà đàn bà góa chồng, có việc chi mà gọi con trai bà?

Bà nói một câu vừa thăm dò, vừa như răn đe:

- Mày là trai tân, sang nhà cái con góa chồng ấy mà làm gì! Khéo ai trông thấy lại mang tiếng! 

Anh Vẹn bưng bát cơm lên, gắp một quả cà, nói thủng thẳng:

- Người ta góa bụa đã khổ cái thân lắm rồi, sao bu nỡ nói thế!

- Ơ cái thằng này? – Mẹ anh Vẹn trố mắt ngạc nhiên thái độ bất ngờ của thằng con trai.

Cả bữa ăn, anh Vẹn không nói thêm một câu nào. Tâm trí anh đang để ở phía bên cái bờ rào bông bụt kia, nơi có người đàn bà vừa ban cho anh một cảm xúc tuyệt vời mà hơn 40 mùa xuân, anh chưa được biết. Người đàn bà này từ nay đối với anh thật sự gắn bó, không thể xa rời! 

Chuyện trai gái trong làng xưa nay đố ai giấu được. Chị Hương độ này da dẻ đỏ đắn, người mềm mại hẳn ra. Các đường cong trên cơ thể hình như được thư giãn thả lỏng, trông càng hấp dẫn. Anh Vẹn cũng thế, khi những năng lượng tích tụ trong cơ thể anh được giải phóng, anh đi đứng có vẻ tự tin hơn. Đám đàn bà quá lứa lỡ thì trong làng không còn coi thường anh được nữa. Mọi khi thì anh lảng tránh, bây giờ nhìn ánh mắt anh, đĩnh đạc tự tin như nhắn gửi một thông điệp: Ta còn lạ gì giới phụ nữ các người! Ta đây! Ta đã từng ân ái, đã từng ngự trị trái tim một trong số các người đấy!

Có mấy bà hàng xóm đến nhà chơi với mẹ anh, tình cờ trông thấy anh từ nhà chị Hương lách bờ rào bông bụt đi về nhà. Xưa nay ai còn lạ gì miệng lưỡi thế gian, chả mấy chốc cái tin anh Vẹn trai tân gian díu với chị Hương góa chồng lan khắp xóm. Bọn trẻ con trông thấy anh Vẹn, chúng chạy theo nghêu ngao hát lời mà không biết ai đã dạy cho chúng: Trai tân ngủ với nạ dòng/ Như nước mắm thối chấm lòng bò thiu…

Tối đến, anh Vẹn lách qua bờ rào sang nhà chị Hương. Mới có non nửa tháng trời mà đã hình thành một con đường mòn. Mới hay bàn chân con người thật là ghê gớm. Nhìn xa, hàng rào bông bụt vẫn tươi xanh liền một dải, nhưng để ý, sẽ thấy lối đi đã nhẵn giữa hai gốc bông bụt mọc hơi cách xa nhau, mặc dù cành lá vẫn liền sát, nhưng đã xây xớt, nhiều chiếc lá bị lật ngược từ mặt trước ra mặt sau.

- Anh phải đi một chuyến thôi! Ở làng này, không có tiền nhục lắm! Nhất là anh không cầm lòng được khi thấy em nghèo!

Chị Hương cảm động:

- Anh định đi đâu? – Chị hoảng hốt. Bởi vì đối với chị, anh Vẹn bây giờ đã ở một vị trí quan trọng trong cuộc đời của chị.

- Anh đi Bình Dương. Ở trong đấy bây giờ là vùng kinh tế mở, mấy đứa bạn anh trong đó làm ăn khá lắm. Nếu anh vào mà có việc ngay, vài năm lo được chỗ ở, anh sẽ về đón em!

- Nhưng anh để mẹ già ai chăm?

Anh Vẹn cảm động khi thấy chị Hương nhắc đến điều đó, bởi như vậy, chị Hương đã tự nhận thấy mình là người trong cuộc rồi.

- Anh nhờ em!

Chị Hương gục đầu vào ngực anh Vẹn nức nở:

- Anh đi giữ gìn nhé! Em chờ!

Phải gần 4 năm sau anh Vẹn mới về làng. Về đến nhà chỉ kịp chào mẹ già một câu rồi anh bươn bả chạy sang nhà chị Hương. Nhìn lối đi qua bờ rào bông bụt đã được mở rộng ra một cách đàng hoàng, anh biết chị Hương đã làm được những gì khi anh xa nhà.

Một thằng bé con đang chạy ở sân. Phía trong gian bếp, mẹ nó ngồi nhen lửa nấu cơm chiều. Chị Hương vừa trông thấy anh, vội chạy nhào ra ôm chặt lấy.

Thằng bé con đứng nhìn không hiểu làm sao cả. Nó mếu máo gọi mẹ.

Chị Hương vội buông tay, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc:

- Toàn, lại với thầy đi con!

Nó là thằng Toàn. Cha là Vẹn, con trai là Toàn. Vẹn Toàn! Chị đã đặt tên theo ý của bố nó từ phương trời Nam gọi về.

- Sao gọi là thầy? Lạc hậu lắm! Ở trong kia, người ta đều gọi là ba.

Chị Hương nói như khóc:

- Thì lại với ba đi con!

Thằng bé chạy lại với anh. Nhìn cái mũi dọc dừa giống chị và đôi con mắt thật thà trung thực giống cha, anh Vẹn ôm lấy nó trong lòng dâng trào một cảm xúc thật khó tả.

Ngay sáng hôm sau, anh Vẹn đưa cả vợ con ra ủy ban để làm đăng ký. Cả làng cả xã đều mừng cho hạnh phúc của anh chị. Cuộc sống bây giờ đã khác trước rồi!

Hàng rào bông bụt đã được phá đi. Bốn sào đất rộng rãi thoáng đãng. Bà mẹ anh Vẹn từ ngày con trai về bà như được tiếp thêm sức sống. Buổi sáng, bà dẫn cháu sang nhà mẫu giáo. Anh Vẹn đã dành dụm tiền sau 4 năm lao động cật lực, mua được một chiếc máy cày, chuyên đi cày thuê cho bà con trong vùng. Chị Hương lo chăm chút mảnh vườn và chăn nuôi gà lợn. Nhiều đêm nằm bên nhau, anh Vẹn nhắc lại chuyện chị giả vờ ngã trong buổi chiều mưa rét ấy, chị Hương lại đấm thùm thụp vào lưng chồng…

Trịnh Tuyên
(Cẩm Thủy, Thanh Hóa)

Ý Kiến bạn đọc