Văn học nước ngoài

Một cuộc phiêu lưu tình ái

Ngay trong tối đầu tiên của chuyến đi công tác tới Mátxcơva, Lepekhin đã đến thẳng nhà hát. Chàng không có vé, nhưng theo kinh nghiệm thời sinh viên, chàng hy vọng sẽ kiếm được một tấm vé ở trước cửa rạp. Xem nhà hát nào cũng được. Cạnh cửa nhà hát, chàng đã gặp may. Một phụ nữ khả ái đã để lại cho chàng một tấm vé ở tầng dưới, mà lại không phải với giá cao. Chỗ ngồi bên cạnh nàng, như nàng giải thích, chồng nàng đi công tác đột xuất, thế mà nàng từ lâu lại muốn xem vở kịch này. Như vậy là họ cùng nhau gửi áo khoác, trong giờ giải lao, Lepekhin dẫn nàng vào căng-tin, mời nàng uống nước quả và mua cho nàng một thanh kẹo sôcôla. Nàng quả thật rất đáng yêu: thân hình chắc lẳn, mũi hơi hếch, có những lọn tóc loăn xoăn và điều làm cho Lepekhin đặc biệt thích thú là đôi mắt mơ màng là lạ của nàng vốn không ăn nhập gì với câu chuyện tầm phào giữa họ.

Sau giờ giải lao, khi đèn đã tắt, Lepekhin đã mấy lần không nhìn lên sân khấu mà liếc sang cô bạn gái xinh đẹp ngồi bên; nàng nhận thấy điều đó và lấy tay mình khẽ chạm vào tay chàng. Trong lúc ấy trên sân khấu đang diễn ra cảnh đôi trai gái thổ lộ tình yêu, bàn tay của cô gái mới quen vẫn nằm trong tay Lepekhin, rồi được những ngón tay của chàng nắm lấy. Từ giây phút đó, những gì xảy ra ở phần dưới cùi tay đã làm chàng xúc động hơn là vở diễn trên sân khấu.

Cô bạn mới quen của chàng tên là Lana, như nàng tự giới thiệu. Lepekhin muốn biết cả phụ danh, nhưng nàng bảo cứ gọi là Lana thế thôi, bởi vì chắc gì mối quan hệ này còn tiếp tục. Mà cũng có thể cái tên đó làm nàng trẻ ra bởi lẽ phụ nữ thường không muốn xưng cả phụ danh.

Sau buổi diễn, Lepekhin giúp Lana mặc áo choàng, còn bản thân chàng do ấm trời nên không mang áo khoác và ngỏ lời xin được đưa Lana về tận nhà. Lana không đồng ý ngay. Cái nhìn soi mói của nàng dường như đánh giá bộ đồ không lấy gì làm hợp thời trang cho lắm của chàng, chiếc áo xăng-đay do bà nhạc đan. Lepekhin cảm thấy mình là một anh chàng quê mùa, chàng ngẩng đầu lên cố làm ra vẻ khinh thị, nhưng Lana gật đầu đồng ý và khoác tay chàng.

Trong nửa giờ đi đường, Lana được biết rằng Lepekhin sống ở Novgorod, nơi mà Lana chưa bao giờ đặt chân tới, nàng cũng hay rằng Lepekhin đã có vợ, rằng Lepekhin chừng một năm mới đến Mátxcơva một lần và chàng nghỉ tại khách sạn của Bộ vốn trông chẳng khác gì ký túc xá. Nói tóm lại, Lepekhin do được khích lệ bởi sự chú ý của Lana, đã thao thao bất tuyệt kể về mình, về cuộc đời kỹ sư của mình…

Ở cạnh cổng chính, Lana chào từ biệt, cám ơn chàng và chỉ cho chàng lối đến ga xe điện ngầm, và bỗng nhiên, vào giây phút chót, thổ lộ rằng nàng có thể mời chàng lên nhà uống trà. Lepekhin rất xúc động, nhưng tỏ ý thoái thác vì không muốn gây phiền hà trong đêm hôm khuya khoắt. Nói tóm lại, sau khi giữ phép lịch sự của một người có giáo dục, Lepekhin đã nhận lời mời. Họ đi thang máy lên một tầng nào đó. Chiếc cửa có khóa mã số dẫn tới một hành lang hẹp tranh tối tranh sáng với rất nhiều cánh cửa. Lana giải thích rằng đây trước là khách sạn, gian bếp chung, nhà tắm và nhà vệ sinh thì ở cuối hành lang. Căn phòng của nàng rất ấm cúng, sàn trải thảm, cây đèn đế màu xanh hắt ánh sáng lờ mờ dễ chịu.

Lana cắm ấm điện, nhanh nhẹn bày bàn ăn, lấy ra một chai rượu cô-nhắc, thái cà chua, phô-mai, múc nấm ra đĩa. Nói tóm lại là tuyệt vời.

Trên tường treo một tấm ảnh chụp Lana với một thiếu tá cao lớn vạm vỡ. Đó là chồng nàng, và theo lời nàng, anh chàng này có máu ghen như một Ôtenlô chính cống. Nếu chẳng may bây giờ anh ta bắt gặp họ thì ắt sẽ xảy ra vụ xì-căng-đan và một trận đòn không tránh khỏi. Hai người đã làm hết chai cô-nhắc, Lepekhin uống là chủ yếu. Khi chàng sực nhớ ra thì đã là 1 giờ sáng, ga xe điện ngầm đã đóng cửa, và Lana đề nghị chàng ở lại. Nàng nói điều đó một cách tự nhiên, bình thản, hoàn toàn không ăn nhập gì với ánh mắt mơ mộng không hướng tới Lepekhin mà tới những gì đang chờ đợi họ ở phía trước…

Anh-minh-hoa---Cuoc-phieu-luu-tinh-ai

Trong bóng tối, nàng sửa soạn đi ngủ khá lâu, có tiếng vải kêu sột soạt, phảng phất mùi nước hoa, và Lepekhin nghĩ rằng những giây phút đó là điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời phiêu lưu của chàng.

Phòng không kê giường mà có hai chiếc đi-văng. Lepekhin sẽ ngủ trên một chiếc và Lana trên chiếc kia. Mặc quần đùi và may-ô, Lepekhin cảm thấy thoải mái hơn và khoan khoái hơn. Chàng có một thân hình lực sĩ, ngực nở, bụng thon, các bắp thịt cuồn cuộn. Lana đã nhận thấy điều đó, nàng bèn đến ngồi cạnh chàng trên đi-văng. Rồi họ chuyển từ đi-văng xuống sàn vì Lana sợ tiếng lò xo kêu cót két và âm thanh lọt ra ngoài…

Sau đó, không hiểu nàng kiếm đâu ra hai chai bia và họ vừa nằm vừa tu một cách ngon lành. Họ nói thì thầm. Lana không một miếng vải trên người, thỉnh thoảng lại chạy đi chạy lại, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt lên hai bầu vú mọng căng rung rinh của nàng.

Lepekhin thức giấc chắc là tại bia. Lana ngủ trên đi-văng ngáy khò khò. Lepekhin tìm được đôi dép lê cạnh mắc áo, khoác hờ một chiếc áo choàng nào đấy rồi ngó ra ngoài hành lang. Ở đó có đèn chiếu sáng và vắng tanh vắng ngắt. Cuối cùng, chàng đi vào toa-lét và sau khi giải quyết xong xuôi, mắt nhắm mắt mở quay lại. Và bỗng phát hiện ra rằng chàng không biết số phòng của Lana. Các cánh cửa có các màu khác nhau: màu trắng, màu nâu, có cánh cửa bọc vải giả da… Sự tạp sắc đó đã làm chàng lạc hướng. Chàng đẩy hú họa một tấm cửa nhưng nó bị khóa, tấm cửa thứ hai cũng thế – chàng tỉnh ngủ hẳn. Lepekhin nghĩ rằng có lẽ cánh cửa của căn hộ Lana lắp khóa Pháp và nó đã tự sập lại. Chàng lo lắng, cố nhớ lại xem Lana đã mở cửa như thế nào song không tài nào nhớ được. Chàng đâm bối rối vì mất định hướng và bây giờ không thể nói chắc chắn được cửa phòng nàng nằm ở phía nào – bên phải hay bên trái. Chàng tự nhủ: phải bình tĩnh, không được hoảng hốt. Đúng lúc ấy, cánh cửa gần đó kẹt mở và một bà béo trục béo tròn, tóc xõa, bận chiếc áo choàng may bằng phơ-la-nen bước ra ngay trước mặt chàng. Lepekhin đâm bổ đến mụ, mụ lùi lại. 

- Nhà anh muốn gì? – Mụ hét toáng lên và tỉnh ngủ hẳn.

- Tôi… tôi quên mất…

- Nhà anh quên cái gì? – Mụ lắp bắp, tay giữ chặt cánh cửa – Nhà anh từ đâu đến đây?

- Tôi… tôi quên mất… – Chàng nhắc lại.

- Anh ở nhà ai? – Mụ chuyển sang tiến công và hỏi với vẻ tò mò thiếu thiện chí.

Chàng suýt nữa thì gọi tên nàng nhưng đã kịp thời sực nhớ ra, giá như chí ít chàng cũng biết được tên họ, đằng này điều duy nhất mà chàng biết – Chồng nàng là thiếu tá.

- Tôi ở tầng trên, trên đó toa-lét mắc bận – Chàng sợ hãi hổn hển đáp.

- Mắc bận à? – Mụ bán tín bán nghi hỏi – Đồ say rượu thì có! – Mụ nói đuổi theo bởi lẽ Lepekhin đã đi về phía lối ra, nơi có hai cánh cửa bằng kính.

Chàng đi không ngoái lại vì biết rằng mụ đang đứng trông theo. Và thế là chàng đã mở cửa, tiến ra cầu thang và nghe rõ tiếng khóa cửa sập lại sau lưng chàng. Chàng đã ở bệ cầu thang lót đá, hoàn toàn bị tách khỏi Lana. Cái mà chàng tưởng là áo khoác hóa ra lại là chiếc áo tắm màu xanh lục bằng xa-tanh.

Lepekhin ngồi một lát trên bậu cửa sổ hình dung ra cái tình huống hài hước của mình và mai đây chàng sẽ kể như thế nào với các bạn bè về câu chuyện phiêu lưu của mình. Tuy nhiên, từ nay cho tới lúc “mai đây” còn xa tít mù tắp và có mà trời biết làm thế nào để tới được đấy. Chàng không nghĩ ra được một cách giải quyết có tính chất khả quan nào mặc dầu Lepekhin được coi là một nhà thiết kế hàng đầu. Từ cửa sổ, gió hun hút thổi. Có thể Lana sực nhớ đến chàng và ngó ra hành lang, mà chưa biết chừng, đã đi tìm và vào nhà toa-lét. Vị tất nàng có ý định nhìn ra phía cầu thang. Ngồi chờ đến sáng, cho đến khi Lana đi làm chăng? Điều đó có nghĩa là để cho tất cả những người sống trong ngôi nhà này diễu qua trước mặt chàng và họ sẽ nhìn soi mói chàng như cái mụ béo kia, chưa biết chừng cũng có những người sẽ chất vấn chàng hoặc báo cảnh sát. Liệu có thể tin cậy người đàn ông đầu tiên bước tới và hỏi thăm xem Lana sống trong phòng nào? Cô ả lẳn mình trắm, mũi hếch và có những món tóc loăn xoăn ấy mà. Khái niệm danh dự ngay từ đầu đã bắt Lepekhin dừng lại. Để một người đàn bà chịu trận ư? Không hay, không đẹp tí nào! Đó là một hành động hèn mạt và nỗi nhục này sẽ kéo dài hơn cả cuộc đời.

… Chàng bị đánh thức dậy bởi những tiếng la ó, tiếng kính vỡ loảng xoảng, tiếng đấm đá huỳnh huỵch và tiếng chân chạy rầm rập. Lepekhin lắc đầu, đi xuống tầng dưới. Tại đây người ta bắt giữ một công dân nào đó, một người đàn bà máu me bê bết xông vào đánh anh ta và gào toáng lên: Nó đã giết con tôi, nó đã giết con tôi!

Ông vào giúp một tay đi! – Có ai đó bảo Lepekhin và chàng cũng xông vào gã say rượu, giằng lấy một vật gì đó ra khỏi tay y. Té ra đó là cái khoan tay.

Gã không hay rằng cảnh sát đã xuất hiện:

- Chà, thằng Aniximốp – Viên trung sĩ nói – Bây giờ thì mày khốn to rồi con ạ!

Và viên trung sĩ bắt đầu đi thu thập các nhân chứng, song họ đã biến sạnh như có phép màu. Không còn ai cả. Xe cấp cứu đã tới và chở người đàn bà cùng thằng bé đi. Ở nơi xảy ra sự cố chỉ còn lại mỗi Aniximốp và Lepekhin với chiếc khoan tay mà chàng ôm chặt vào ngực. Là nhân chứng duy nhất, chàng đã khiến cho viên trung sĩ hết sức chú ý sau mấy câu hỏi sơ sơ, và thế là chàng cùng với gã Aniximốp bị tống lên xe chở về đồn.

Vào đúng giây phút rủi ro đó, nàng Lana kiều diễm bị đánh thức bởi tiếng ồn ào. Nàng nhìn quanh và chẳng thấy Lepekhin nằm dưới sàn lẫn trên đi-văng. Nàng vùng dậy, sửa sang lại bộ quần áo ngủ, nhìn thấy chiếc áo vét-tông của Lepekhin, chiếc quần tây gấp gọn gàng và chiếc áo sơ-mi ở trên ghế, còn đôi giày thì nằm cạnh mắc áo. Tiếng ồn ào ở dưới nhà khiến nàng hơi lo lắng. Sau khi đợi một lát, nàng bước ra ngoài hành lang và thực hiện đúng lộ trình của Lepekhin… Trời đã sáng. Lepekhin không thấy quay trở lại. Lana không tài nào hiểu tại sao giữa đêm hôm anh ta bỗng nhiên biến mất tăm một cách vô cớ, hầu như ở trần và chả để lại một dấu vết nhỏ nào.

Mặc dầu đã xảy ra sự việc kỳ dị đó, song nàng vẫn cứ phải đi làm như thường. Đến trưa chồng có thể đi công tác về. Lana nhặt quần áo của Lepekhin nhét vào một cái túi nhựa và, sau khi ra khỏi toa xe điện ngầm, liền chạy đến ngay đồn cảnh sát. Nàng định vứt lại túi quần áo trong toa tầu nhưng đến phút chót lại thấy thương cho Lepekhin. Trong áo vét có tiền và các giấy tờ, nàng không động vào chúng vì sợ để lại dấu vân tay. Trong đồn cảnh sát, người trực ban đang thay ủng. Lana quẳng cho anh ta cái túi, nói là tìm thấy trong toa tầu rồi đi thẳng.

… Ở cảnh sát, rồi sau đó, khi đã trở về Novogorod, Lepekhin vẫn một mực lặp đi lặp lại rằng ở Mátxcơva, anh bị trấn lột sạch sành sanh và bọn chúng đã tẩu thoát. Ít lâu sau, khi gói bưu kiện cùng với tất cả đồ đạc được gửi từ Mátxcơva tới, chị vợ tra khảo: – Thế nào, chúng lột cả bít-tất à? – Cả bít-tất – Lepekhin khẳng định. – Đôi bít-tất rách của anh thì chúng lấy làm cóc gì? – Một hành động nhạo báng vô cớ – Lepekhin giải thích – Chúng giở trò khiêu khích vì anh đã chống lại, đúng là bọn phát xít chính cống.

Daniil Granin (Nga)
Lê Sơn (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc