Văn học nước ngoài

Một cử chỉ

Gil Brewer (1922-1983) Là Một Nhà Văn Trinh Thám Người Mỹ.

Các Tác Phẩm Của Ông Xoáy Sâu Vào Góc Khuất Trong Tâm Hồn Con Người Để Giải Thích Vì Sao Có Những Cá Nhân Bản Chất Tốt Đẹp Lại Đi Đến Chỗ Tha Hóa. Cho Đến Khi Không May Gặp Phải Một Vụ Tai Nạn Vào Đầu Thập Niên 1960 Khiến Ông Giải Nghệ, Gil Brewer Đã Sáng Tác Được Gần 50 Tiểu Thuyết Cùng Hàng Trăm Truyện Ngắn Chỉ Trong Giai Đoạn 10 Năm Trước Đó. Truyện Ngắn Một Cử Chỉ Đã Được Đăng Trên Tạp Chí The Saint Mystery Magazine Lần Đầu Vào Năm 1956.

Nolan đứng giữa ban công, hai tay nắm lấy thanh lan can mà ghì chặt đến mức cơ bắp của hắn phát đau. Hắn nhìn xuống, hướng con mắt của mình đi từ bãi cỏ sân nhà qua hàng cây cọ và cây dứa Úc để rồi tới bãi biển cát trắng lấp lánh dưới nắng trưa.

Toàn bộ vùng bờ vịnh hôm nay thật đẹp, thật trong lành, thật tĩnh lặng. Chỉ có những người đi nghỉ mát vừa bơi vừa cười nói và tiếng đạp nước của họ vọng lại. Vợ của Nolan, Helen, và nhiếp ảnh gia của một tờ tạp chí ở New York là Latimer đã cùng nhau đi xuống bãi biển để tìm tư liệu viết bài phóng sự ảnh nhằm quảng bá cho hòn đảo này.

Nolan quay đi, giơ tay lên nhìn ngắm. Hai bàn tay Nolan không ngừng run rẩy, còn chiếc áo phông mỏng của hắn đã ướt sũng mồ hôi.

Hắn không thể chịu được nữa. Hắn bước vào phòng khách nhà mình, rồi đi đi lại lại trên tấm thảm. Nhưng cuối cùng Nolan cũng đứng sững lại giữa nhà mà cố vắt óc suy nghĩ. Chuyện này đã kéo dài hai tuần rồi. Nolan những tưởng mình sẽ chịu được cho đến khi nó kết thúc, nhưng bây giờ hắn đã biết điều đó là không thể.

Hắn biết mình phải hành động, hành động ngay. Nolan mở ngăn tủ bàn làm việc để lấy ra một khẩu súng lục 45 li. Nhìn ngắm một hồi xong, hắn đóng sầm cửa tủ rồi quay về phòng khách.

Vì sao hắn lại để cho người đàn ông đó bước chân lên hòn đảo này?!

Nolan biết rất rõ điều này. Vì Helen muốn. Và bây giờ hắn không thể đuổi Latimer đi được. Helen khi ấy sẽ biết rõ mọi chuyện… Vì sao vợ hắn, người hiểu rất rõ rằng, hắn yêu cô đến ngần nào, lại ra sức hành hạ chồng mình như vậy? Sau nhiều năm chung sống với nhau, Helen chắc hẳn đã phải nhận ra hắn không thể chịu nổi một người đàn ông khác ngắm nhìn vợ mình.

So-504--Anh-minh-hoa---Mot-cu-chi---Anh-3

Chẳng lẽ cô ấy không biết vì sao hai vợ chồng lại sống ở hòn đảo này, tách biệt hẳn với nơi đất liền?

Nolan bật dậy, cố gắng bỏ cái nhếch môi của mình. Người chồng với lấy cái khăn mùi xoa để lau chỗ mồ hôi trên tay và trán. Hắn nhìn thấy hai người vừa đi qua bãi cỏ, vừa tươi cười nói chuyện với nhau.

Lấy vội một cuốn tạp chí trên kệ, Nolan ngồi xuống chiếc ghế đẩu quay hướng vào trong nhà. Hắn đang đọc dở một mẩu truyện trinh thám đã cũ thì nghe thấy tiếng hai người bước chân vào nhà. Mỗi bước chân tựa như một tiếng sét đánh vào tai Nolan. Hắn suýt nữa hét lên vì thế.

“Anh yêu, anh có nh… À, anh đây rồi!”.

Nolan ngước lên nhìn vợ. Nước da cô ấy đã trở thành màu cà phê vì nắng, nhưng Nolan lại chưa từng nhìn thấy cô tỏ vẻ hào hứng như khi đó. Helen mặc chiếc áo tắm màu đỏ pha lẫn màu vàng và xanh do cô tự tay vẽ kiểu dáng.

Cổ Nolan nóng bừng lên khi thấy từng khoảng da trần. Cái áo được thiết kế sao cho che đi càng ít càng tốt. Hắn luôn thích nhìn thấy vợ mình mặc nó. Nhưng bây giờ thì không, vì Latimer đang ở đây!

Helen hỏi chồng: “Anh làm gì từ sáng vậy?”.

Nolan ngó nghiêng người nhiếp ảnh gia đang đứng ở cửa. Hắn đã định nói, nhưng lại bị Helen cướp lời: “Anh đáng lẽ phải đi tắm biển cùng bọn em. Thời tiết buổi sáng hôm nay tuyệt thật!” – Helen dùng tay đảo qua bộ tóc của mình – “Anh chưa trở lại bãi biển mấy hôm rồi đấy!”.

Nolan hắng giọng: “Anh Latimer này. Bài báo của anh đã xong chưa?”.

Hắn muốn hét lên: “Bao giờ mày mới chịu ra khỏi nhà tao?!”. Nhưng Nolan không đủ sức làm vậy, mà chỉ trừng mắt lên nhìn Latimer. Những ngày trên đảo đã nhuộm da người nhiếp ảnh gia thành màu đồng. Latimer trông trẻ và khỏe hơn gấp bội phần so với ngày anh ta mới bước chân lên hòn đảo.

“Tôi đoán là phải thêm mấy ngày nữa mới xong được. Mà ông cũng chỉ cần gọi tôi là Jack thôi. Tôi muốn chụp ảnh hai người nữa. Những bức hình tôi chụp về nơi đây, về tổ ấm của hai người đều rất tuyệt, nhưng…” – Latimer bỏ lửng câu nói của mình giữa chừng rồi thở dài.

Nolan liếc nhìn vợ. Cô ấy dùng những ngón tay run rẩy nắm lấy tay hắn.

“Ăn trưa xong Jack và em sẽ đi dạo một vòng. Mà này, hai chúng mình cũng chưa làm thế lâu rồi. Hay là anh đi cùng bọn em nhé?”.

“Anh xin lỗi. Anh còn có công chuyện phải lo”.

“Thật tiếc là ông không thể đi cùng”. Trước lời của Latimer, Nolan giữ im lặng. Người phóng viên ảnh nói tiếp: “Tôi đi viết một bức thư đây. Helen, phiền bà gọi tôi khi bữa trưa sẵn sàng nhé!”.

“Được rồi!” – Helen nói trước khi đi vào bếp.

“Mà này!” – Latimer quay sang Nolan – “Tối nay tôi sẽ đáp thuyền sang đất liền. Ông có gì cần mua hay gửi đi gì ở thị trấn thì cứ đưa cho tôi”.

“Thật không dám phiền anh. Tôi không có cần gì cả”.

“Được rồi!”. Người nhiếp ảnh gia lại thở dài rồi bước về phòng ngủ của mình. Phòng này vốn là nơi chứa đồ, nhưng Nolan đã đặt thêm một cái giường và bàn cho Latimer đánh máy sau khi Helen quyết giữ người phóng viên ảnh ở lại nhà mình.

Tiếng Latimer vọng ra từ hành lang: “Ông có chắc là không muốn đi dạo cùng chúng tôi chứ?”.

So-504--Anh-minh-hoa---Mot-cu-chi---Anh-4

Nolan không trả lời. Hắn không thể trả lời. Hắn sợ nếu mở miệng ra hắn sẽ hét lên, chửi rủa, hay là xấn tới Latimer cùng với nắm đấm của mình. Mà hắn cũng sẽ không làm vấy bẩn hai bàn tay mình. Hắn sẽ dùng khẩu súng. Nolan chết lặng ngồi nghe tiếng cửa phòng Latimer đóng sập lại, tay vò nát góc trang tạp chí.

Hắn chắc chắn sẽ bắn Latimer. Người phóng viên đã nói sẽ còn ở lại trên đảo thêm vài ngày nữa. Hắn liệu che mắt được ai?! Liệu Helen có biết hắn ta là loại người nào không? Cô ấy bị xúc cảm nhất thời che mắt, hay là cô ấy thực sự muốn vậy từ lâu rồi?

Đến đây, Nolan bật dậy rồi đi lại quanh phòng. Hắn có thể nghe thấy tiếng máy chữ của Latimer kêu lạch cạch.

Thiên đường của hắn. Tổ ấm của hắn. Tình yêu của hắn. Tất cả đã bị phá tan tành vì người lạ vô cảm kia.

Nghe thấy tiếng Helen gọi, Nolan ngồi vào bàn ăn mà lòng tạm yên. Khi hai người đi dạo chiều nay, hắn sẽ có thời gian để chuẩn bị. Và Nolan biết rõ hắn sẽ tiến hành mọi thứ tiếp theo như thế nào.

Vào bữa mà Nolan không ăn miếng nào. Hắn cố gắng bỏ ngoài tai tiếng cười đùa nói chuyện của Helen và Latimer mà không được.

“Món salad ngon tuyệt!” – Latimer trầm trồ khen ngợi – “Hai người thật có diễm phúc được ăn đồ ăn ngon như thế này hằng ngày”.

Helen cúi xuống đĩa của mình. Latimer bắt gặp ánh mắt chằm chằm của Nolan mà đỏ mặt, phải quay đi. Người chồng cười thầm trong bụng. Hắn đã bắt quả tang vị khách của mình. Nhưng thế vẫn là chưa đủ. Hai người còn buổi chiều nay nữa…

Ba người ăn trưa trong sự im lặng, một thoáng sau, Helen và Latimer rời nhà để đi dạo. Người đàn bà đem theo vài chai bia lạnh bỏ trong túi giữ nhiệt, cùng với cái radio – cassette cũ. Ngồi một mình trong phòng, Nolan vẫn có thể nghe thấy được tiếng hai người nói khi họ đi dọc theo bãi biển.

Nolan không ngồi yên được. Vừa đi đi lại lại quanh nhà, hắn vừa lên kế hoạch cho buổi tối. Nếu hắn không ra tay trong tối nay, mọi chuyện sẽ hỏng hết. Hắn không muốn Helen có thêm cơ hội gần gũi Latimer. Thế này là quá đủ rồi!

Hắn biết Latimer không có ý định trở lại New York trừ khi có Helen trong tay. Nhưng đêm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nolan sẽ bám theo Latimer và làm thuyền chìm giữa biển. Nolan biết rõ cách làm một con thuyền chìm. Và nếu Latimer còn có sức mà bơi đi được, hắn sẽ “tặng” cho anh ta một viên đạn vào tim.

Sau khi nhấn xác Latimer cùng thuyền xuống biển, Nolan sẽ bơi vào bờ, báo với cảnh sát, rồi thuê một chiếc thuyền đi về nhà.

Helen rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Nếp sống và những tình cảm của hai người sẽ trở lại như cũ.

Nolan chợt nhớ lại những ngày hạnh phúc khi xưa, lúc hai vợ chồng chưa ra nơi đảo này. Khi ấy hắn còn là một doanh nhân thành đạt được thừa hưởng công ty sản xuất kính của bố mình. Nhưng một hôm hắn lại nhận ra vợ mình đẹp thế nào. Mọi người đàn ông gặp gỡ Helen đều bị cô cuốn hút. Hắn không thể chịu được khi nghĩ tới cảnh Helen rời bỏ chồng mình đi theo một người khác.

Vì thế hắn bán công ty đi để nghỉ hưu sớm. Hắn nói dối Helen là mình muốn có một cuộc sống yên bình cùng cô trên một hòn đảo. Từ đó đến nay, hai vợ chồng hắn vẫn rất hạnh phúc.

Cho đến mấy ngày trước. Có một người nào đó đã biết được Helen đẹp cỡ nào và thuê Latimer đến hòn đảo để tìm hiểu. Nolan đã yêu cầu người nhiếp ảnh gia không được chụp hình hắn hay Helen, trừ một bức chụp chung hai vợ chồng dưới bóng cây… đang nở hoa lúc hoàng hôn.

Trong khi cố gắng không nghĩ đến những gì vợ mình và Latimer đang làm, hắn chợt nhận ra mình đã bước chân vào phòng ngủ của vị khách. Bên cạnh chiếc giường lộn xộn và đống đồ nghề máy ảnh trên bàn là một cái máy chữ. Một bức thư viết dở đặt cạnh chiếc máy. Nolan đã quay đi nhưng rồi trở lại nhìn ngắm bức thư của Latimer một lúc. Tờ giấy viết thư nằm đè lên một tấm phong bì đã đề rõ địa chỉ. Thư gửi cho người biên tập tại tờ tạp chí của Latimer.

Nolan bắt đầu đọc từng chữ, rồi ngấu nghiến cả bức thư:

“Thân gửi Bart

Cơ bản thì mọi chuyện đã xong, nhưng tôi sẽ còn ở lại nơi đây thêm một thời gian xem có bắt được một “pô” nào nữa không… Cảnh sắc hòn đảo này đẹp thật… Ngôi nhà làm toàn bằng thân tre và… không khỏe, Bart à… Ông ấy theo dõi bà ấy như con cú vọ. Lúc nào ông ấy cũng ghen tuông. Thật đáng buồn cười! Cả hai người họ đã già rồi. Ông ấy chắc phải đến 80, còn bà vợ thì cũng trong khoảng đấy. Tôi đã thật sai lầm khi hỏi thẳng bà ấy. Nhưng nếu là anh thì chắc anh cũng sẽ làm như vậy. Bà ấy đang hằng ngày chịu đựng để chiều lòng chồng. Chúa ơi, nhiều năm qua bà ấy phải sống trong địa ngục. Bà ấy thổ lộ gần như hết mọi chuyện với tôi. Tôi sẽ ở lại để liệu có giúp được gì không. Ít nhất thì tôi cũng muốn cho bà ấy đi nghỉ vài ngày ở một nơi nào đó. Bart à, bà ấy xứng đáng được như thế. Anh mà nghe được bà ấy kể chuyện thì thể nào anh cũng sẽ khóc…”.

Bức thư còn nữa, và Nolan hai lần đọc hết từ đầu đến cuối. Hắn lặng người lại mà đứng im. Lần đầu tiên sau hơn 50 năm, hắn nhận ra sự thật.

Nolan bước vào phòng làm việc của mình, lấy khẩu súng từ ngăn tủ ra. Sau khi căng thẳng ngồi xuống cái ghế, hắn nhét nòng súng vào miệng mình, rồi bóp cò.

Gil Brewer (Mỹ)
Lê Công Vũ (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 504

Ý Kiến bạn đọc