Tản văn

Một chuyện rất buồn

Tôi có cô bạn thân từ thời học phổ thông.

Từ cái thời 15, 16 tuổi, nó đã nổi tiếng xinh đẹp. Lại thêm trời phú cho giọng hát hay, cứ cất lên véo von là hút hồn kẻ khác. Lắm khi tôi ngồi nhìn nó hát, còn thấy mê, huống hồ đám con trai trong trường, ngoài phố. Cũng bởi thế nên nó khá vất vả trong việc đối phó với các anh chàng si tình luôn lượn lờ nơi cổng nhà, cổng trường, góc phố. Giỏ xe thì không mấy ngày không có thư. Những bức thư lâm ly, nhiều khi được gửi kèm theo cả kẹo cao su, cả hoa hồng, hoa ngọc lan… Ngày xưa, bọn học trò chúa là lãng mạn. Chưa có những trò chát chít trên mạng như bây giờ. Yêu thầm nhớ vụng nhau, toàn tìm cách dấm dúi viết thư, dấm dúi gửi vào hộc bàn hay tập vở, giỏ xe của nhau. Lắm khi còn không dám ký tên.

“Mày thích sau này, người yêu mày, chồng mày là người như thế nào?”, trong một lần hai đứa huyên thuyên đủ thứ chuyện trên giời dưới bể, tôi hỏi cô bạn. Má nó hồng như nhót chín, mắt mơ màng: “Tao á? Tao sẽ yêu một anh cao 1m75, biết chơi ghi-ta, biết làm thơ. Tóm lại là có tâm hồn lãng mạn và rất yêu chiều tao…”. Tôi nhìn nó, thấy ghen cả với ước mơ của bạn. Nhan sắc như nó, kiểu gì chả có một “bạch mã hoàng tử” trong mơ cưỡi ngựa hồng đến đón. Với tuổi ấy, chúng tôi thấy đường đời trước mắt như trải toàn hoa hồng…

Lớn lên, tốt nghiệp phổ thông, chúng tôi thi đại học cùng trường, cùng đỗ và cùng hân hoan nhập học. Đến năm học thứ hai thì cô bạn có người yêu. Đúng là một “bạch mã hoàng tử” trong mơ của nó: vừa cao 1m75, vừa biết làm thơ rất hay, lại chơi ghi-ta rất cừ. Tình yêu như mơ làm cô bạn lúc nào cũng ngất ngây trong hạnh phúc.

Ra trường, do công việc, mỗi đứa một phương. Cô bạn “hành phương Nam” vì một lý do đơn giản nhưng không kém phần quan trọng: căn bệnh khớp vừa phát hiện của cô không thể nào chịu nổi mùa đông miền Bắc. Vào phương Nam nắng gió hào phóng, cô thấy dễ chịu hơn, không phải trùm chăn khóc ròng bởi những ngày giá buốt các khớp xương đều đồng loạt tấy lên đau nhức. Tôi ở lại quê nhà, ngày hai buổi lên lớp cho lũ học trò nghịch như ma quỷ. Cứ nhìn chúng chí chóe là lại chạnh nhớ đến tuổi học trò của mình ngày xưa, giờ đã thành quá vãng xa xôi… Rồi thời gian trôi thêm chút nữa, tôi lấy chồng, sinh con, nuôi con lớn dần. Thi thoảng nhắn tin, gọi điện, cô bạn vẫn than buồn. Người yêu ngày xưa, “bạch mã hoàng tử” ngày xưa cũng đã con trai, con gái đầy đủ cả. “Xa mặt nên cách lòng”, anh chàng biết làm thơ và chơi ghi-ta rất cừ, anh chàng lãng mạn hào hoa đủ cả ấy lại không đủ can đảm theo người yêu vào phương Nam nắng gió. Hay nói chính xác hơn, anh ấy không dám yêu và cưới một người bệnh tật, cho dù đó chỉ là bệnh thấp khớp. Cho dù từ ngày chuyển vào Nam sinh sống, cô bạn tôi gần như khỏi bệnh hoàn toàn. Mỗi lần bị giục giã về chuyện chồng con, nó chỉ cười buồn mà rằng: “Tao chán đàn ông lắm rồi!”. Cứ làm như đời nó đã nếm trải nhiều đàn ông lắm!

Cho đến khi tôi rất tin vào lời cô bạn là “Tao chán đàn ông lắm rồi” thì đùng cái nó gọi điện, báo tin đám cưới. Cứ nghĩ nó đủ can đảm ở một mình suốt đời, ai ngờ cũng không qua khỏi “vòng trần ai” phàm tục như tôi. Có điều, lấy chồng muộn quá, nên cả nhà, cả họ đã quá mệt mỏi trong việc giục giã, mắng mỏ và ép buộc. Tôi nhớ đến cái ước mơ “1m75, biết làm thơ, đẹp trai, lãng mạn” của nó nên gửi email hỏi han về anh chồng sắp cưới nay mai; lại còn nhấn mạnh rằng: xinh đẹp như mày, không lấy chồng cũng phí. Email của nó dài dằng dặc, đính kèm cả ảnh cưới mà hai đứa vừa kỳ công đi tận Đà Lạt chụp. Chỉ nhìn tấm ảnh đầu tiên, tôi đã suýt ngất xỉu. Cứ ngỡ người lọt vào cặp mắt xanh khe khắt của nó phải là một hoàng tử khác, không kém phần “hoành tráng” so với hoàng tử ngày xưa. Ai ngờ… Một ông già bụng phệ, đầu hói, chân ngắn ngủn. Chắc chắn ảnh cưới đã photoshop nhiều rồi, mà trông vẫn đau lòng đến không thở được. Cô bạn tôi vẫn xinh đẹp thế, cứ như thời gian không in dấu trên gương mặt nó. Chỉ có điều nó gầy hơn (nhưng mốt bây giờ phụ nữ phải mảnh mai). Có điều, ảnh cưới mà đứng bên chú rể, mặt cô dâu lại hơi héo hắt, cho dù có cố gắng cười.

“Mày lại hỏi tao tại sao lấy ông già này chứ gì? Tại một nguyên nhân rất đơn giản là ông ấy có tiền. Hơn bọn mình đúng 20 tuổi, vợ chết đã 6 năm, con cái trưởng thành hết rồi. Giám đốc một bệnh viện tư có tiếng. Lấy ông ấy, tao không phải lo lắng bất cứ tí gì về chuyện tiền bạc. Mà nếu không có tiền thì không thể nào sống nổi. Làm giáo viên ngoại thành, tao chỉ sống được một cách đạm bạc. Xinh đẹp làm gì nếu như không có tiền? Giá gia đình tao giàu hơn một chút, chắc tao cũng chẳng đến nỗi, nhỉ? Có lúc nằm bên ông ấy, tao cũng thấy ghê tởm cái bản thân tao. Nhưng nghĩ đến đời sống vật chất mà ông ấy mang lại cho mình, tao thấy được an ủi hơn”.

Đọc email xong, tôi lặng lẽ lau nước mắt. Tuổi học trò tươi rói, hồn nhiên ngày nào hiện lên sống động. Những ước mơ viển vông con trẻ… Những khát vọng về một tình yêu đẹp đẽ và thánh thiện… Những nốt ghi-ta bập bùng rơi dọc cầu thang… Đường đời trong mơ ước rải toàn hoa hồng… Tất cả chỉ như cổ tích! Tất cả đã thành cổ tích! Sự thực trần trụi trước mắt sao mà đau xót. Nhan sắc lộng lẫy ngày xưa giờ mỏi mệt bởi cuộc sống ít tiền, cay đắng nhận ra không có nhiều tiền thì thật khó sống ra hồn ở nơi thành phố nháo nhào, hào nhoáng ấy. Chấp nhận đánh đổi tuổi trẻ và sắc đẹp lấy cuộc sống an nhàn, no đủ dù không có tình yêu… Nửa mừng cho bạn, nửa thương bạn đến đắng lòng. Nước mắt cứ thế rơi lã chã trên bàn phím…

Cuộc đời buồn thế!

Tình yêu buồn thế!

Nhưng kiểu gì thì vẫn phải sống tiếp thôi

Việt Nga
(Hội VHNT Hải Dương)

Ý Kiến bạn đọc