Ngoài nước

Một chuyện kể lại về ông Putin

Như chúng ta đều biết, Tổng thống Nga Putin là một nhân viên KGB và ông đã có thời gian 5 năm công tác ở Đông Đức. Nhưng chuyện ít người biết đến là trong cuộc biến động chính trị những năm 1990 ở Đông Đức, ông Putin một mình một khẩu súng ngắn đối mặt với những phần tử quá khích bảo vệ văn phòng của KGB ở Dresden, bây giờ các phương tiện truyền thông Nga mới nói về chuyện này.

Gần đây, trong chuyến thăm nước Đức của Tổng thống Nga, bà Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tổ chức một cuộc hội đàm với ông Putin ở Dresden. Nơi hai vị nguyên thủ hội đàm với nhau không phải là một sự ngẫu nhiên vì khi còn là nhân viên KGB ông Putin đã làm việc ở đây từ năm 1985 đến 1990. Thời gian làm việc ở Dresden, ông Putin đã được chứng kiến cuộc biến động chính trị làm sụp đổ bức tường Berlin. Đối với ông Putin mà nói chuyến thăm nước Đức lần này cũng là chuyến thăm lại nơi mình đã từng sống và làm việc, đồng thời nó cũng nhắc nhở ông những năm tháng đầy sóng gió.

Theo tin của truyền hình Nga, lúc đó Đông Đức lâm vào cuộc biến động tình hình rất hỗn loạn, làn sóng bạo động lan khắp đất nước nên ở Dresden cũng không ngoại lệ. Bọn phát xít mới khiêu khích, thậm chí trên phố dán đầy những khẩu hiệu “Quân chiếm đóng cút đi”. Có lần, những người biểu tình còn xông vào cơ quan KGB của Liên Xô, các cư dân ở Dresden nói rằng, lúc đó ông Putin như một người hùng đơn thương độc mã ngăn cản những người biểu tình.

Một người Đức chứng kiến hành động anh hùng của ông Putin thời bấy giờ tên là Goetz. Khi phóng viên đài truyền hình phỏng vấn, ông Goetz nói: “Một nhóm người bao vây trụ sở KGB của Liên Xô và chuẩn bị xông vào, do lính cảnh vệ sở tại đã bỏ đi hết nên tình thế vô cùng nguy cấp. Lúc đó, một người Nga còn rất trẻ cầm khẩu súng ngắn bước ra cửa, người đó vẻ mặt bình tĩnh và nói bằng tiếng Đức với nhóm người biểu tình: “Đây là lãnh thổ của Liên bang Xô viết, các người đang đứng trên đường biên giới. Tôi trịnh trọng tuyên bố, nếu các người vượt qua biên giới tôi sẽ bắn”.

Theo những nhân chứng cho biết, trước sự bình tĩnh và tự tin của người nhân viên KGB Xô Viết những người biểu tình chững lại, la hét chửi bới một hồi rồi bỏ đi. “Sau này chúng tôi mới biết người nhân viên KGB ấy bây giờ trở thành Tổng thống của nước Nga”.

Theo các nhà sản xuất chương trình truyền hình Kokoshin, đúng là lúc đó ông Putin đã bất chấp mọi sự nguy hiểm. “Nếu những người biểu tình bị quá khích thì một mình ông Putin không thể ngăn cản được họ, may mắn thay, ông đã khéo léo xử lý tình huống này”.

Tuy nhiên, khi nhắc lại giai đoạn lịch sử ở Dresden năm ấy, bản thân ông Putin cũng chỉ nhớ lại hoàn cảnh lúc đó như thế này: “Qua đi một thời gian, những người biểu tình lại đến một lần nữa, tôi đứng trước mặt họ hỏi họ muốn làm gì rồi giải thích với họ rằng: “Đây là cơ cấu tổ chức quân sự của Liên Xô”. Trong đám người đó có người hỏi: “Sao xe của các ông lại treo biển số của nước Đức?”. Tôi trả lời rằng: “Theo hiệp ước đã ký kết chúng tôi có quyền treo biển số của Đức”. Lại có người khác hỏi: “Ông là người ở đâu mà nói tiếng Đức sõi thế?”. Tôi trả lời: “Tôi là phiên dịch”. Đúng là lúc đó nhóm người này đang bị kích động mạnh, tôi gọi điện cho Tùy viên quân sự Đại sứ quán Liên Xô ở Đông Đức nhưng được trả lời là: “Không có mệnh lệnh của Moscow chúng tôi cũng không thể làm gì được, nhưng mà Moscow vẫn cứ im lặng…”.

“Moscow vẫn im lặng”, xem ra lúc này tổ chức tình báo ngoại quốc KGB đã bị nhà nước bỏ rơi hoặc ít nhất tạm thời bị bỏ quên, nhưng chỉ mấy tiếng sau, quân đội của Liên Xô cũng đến.

Ông Putin công tác ở Đông Đức 5 năm, tình hình biến động chính trị lúc bấy giờ ít được đề cập đến và giai đoạn lịch sử này đã trở thành một câu đố, nhưng trong con mắt của đồng nghiệp và các người bạn Đông Đức cũ của ông Putin thì tất cả không có gì là bí ẩn.

Trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Putin, sự nghiệp xuất thân từ nhân viên KGB là tiêu điểm hứng thú của các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước. Ông Putin đã nghiêm túc trả lời câu hỏi của một phóng viên Italia về vấn đề này: “Trong cơ quan tình báo đối ngoại của Liên Xô có một bầu không khí đặc biệt là mọi người hầu như cả đời sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Họ có thể nhìn thấy đất nước Xô Viết xảy ra những gì, nước sở tại có ý thức hình thái và quan điểm chính trị như thế nào, họ thể hiện gì trong lĩnh vực kinh tế và xã hội. Một điều rất quan trọng là những nhân viên tình báo chúng tôi đã được bồi dưỡng, giáo dục tình yêu quê hương, yêu tổ quốc. Đây là một trong những bài học chính trị tư tưởng chủ yếu nhất đối với toàn thể nhân viên tình báo. Tôi tin rằng điều đó nó đã giúp chúng tôi vượt qua tất cả mọi trở ngại”.

Năm 1990 mặc dù không có lệnh trục xuất của nước Đức nhưng ông Putin vẫn phải rời nước Đức. “Nếu cơ quan tình báo nước Đức biết được mọi hoạt động của chúng tôi ở Đông Đức thì có nghĩa là họ biết được toàn bộ tình hình nhóm tình báo chúng tôi và biết được việc làm của mỗi một người và mạng tình báo sẽ sụp đổ nên chúng tôi đã tiêu hủy tất cả các tài liệu”.

Một người thuộc KGB làm việc cùng với ông Putin ở Dresden, ông Zaitsev nói: “Nhiệm vụ chủ yếu của ông Putin là chiêu mộ điệp viên đưa sang Tây Đức làm việc. Trong thời gian ở Đông Đức ông Putin đã phát triển được hai điệp viên, một trong hai điệp viên đó sau này bị phía Tây Đức phát hiện rồi bị bắt và dẫn đến nhiều điệp viên của KGB bị phát hiện”.

Ông Putin cùng vợ và hai con gái trở về St. Petersburg. Họ dùng số tiền tích cóp được mua một chiếc xe Volga, họ còn mang từ Đức về một chiếc máy giặt cũ, chiếc máy giặt này họ còn dùng được 5 năm nữa. Vì nhớ nhà, bà Lyudmila nói với báo chí: “Chúng tôi xem trên truyền hình nên biết tất cả tình hình biến động ở nước nhà, nhưng sau khi về nước tôi lại không thấy có thay đổi gì, mọi người vẫn phải xếp hàng dài, vẫn lĩnh phiếu mua hàng phân phối giảm giá, trên các kệ hàng trống rỗng…”.

Sau khi từ nước Đức trở về ông Putin được bổ nhiệm làm Phó Thị trưởng thành phố St. Petersburg.

Nguyễn Thiêm
(Theo Xinhuanet.com)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 405

Ý Kiến bạn đọc