Góc nhỏ Sài Gòn

Một chút với Sài Gòn

Sài Gòn một chút của tôi là những bước chân sải dài trên đường phố.

Có người gọi đi xe, tôi sợ bị hét giá. Sài Gòn nhộn lên đầy xe cộ. Tôi nép mình trên vỉa hè cứ thế tựa bóng cây mà đi.

Qua đường, tôi chần chừ vì dòng xe như lũ cuốn. Đành nhắm mắt, ôm tim mạnh bạo bước qua vạch sơn, cuối cùng nhịp thở bình thường, tôi thấy mình vừa làm nên một kì tích.

Một chút, tôi thấy Sài Gòn không lạ. Đâu đó, người ta trưng ra rổ rá bằng tre. Đâu đó, khăn rằn giăng trên trần nhà. Trang điểm Sài Gòn bằng lớp quê với bánh xèo, khoai nướng bằng giọng rao đặc hồi ức, níu hồn ai nỗi nhớ khi lỡ rời xa Sài Gòn.

Gặp lại Sài Gòn một chút, bạn kể tôi nghe đủ thứ thành bại của tuổi trẻ. Bạn tiếc không nán thêm nữa để nghe tôi nói về xứ sở, với đổi thay mà lâu lắm bạn không về. Thèm bữa canh chua cá rô, thèm dang tay ôm sóng sông quê, bạn hồ hởi “Sài Gòn có rất nhiều”. Mỗi thứ một chút, Sài Gòn giống như tiệc tự chọn, buông đũa rồi vẫn muốn gắp thêm món. Bạn rời tôi khi đã chếnh choáng đêm. Rớt lại Sài Gòn lời hứa “sớm mai, cà phê”›.

Một chút, Sài Gòn cà phê với vô vàn chọn lựa. Tôi thả người ngồi bệt xuống góc đường, tay cầm thức uống giúp con người tỉnh táo, ngắm đàn sóc leo cây, bình yên đến lạ lùng. Sài Gòn bao dung cả những con vật. Sóc dạn người nhận thức ăn như thể thú cưng nuôi trong nhà.

Lả tả lá me khi gió ào qua kèm theo me chín rụng đầy mặt lộ “nhặt vài trái đem về dầm mắm, sao thèm ốc luộc”, một người trẻ giỡn với ngẫu nhiên. Sài Gòn vô tư như một khu vườn. Ở đó, thẳng hàng hai bên đường, mặc định Sài Gòn phải có me.

Leo thử taxi giọng chú xót cho tương lai “phải rút bảo hiểm, Sài Gòn đầy xe công nghệ”. Chưa lâu, chú nhắm chừng với tôi “cùng bả sống quãng đời còn lại, tựa nhau vì không có con”. Gặp Sài Gòn giọng miền Tây thâm tình như đã quen lâu, tôi bồng bềnh tiếc vì không tường hết dự định của người mới gặp. Móc ví một trăm lẻ ba ngàn cho cuốc taxi, tôi mong sẽ còn hội ngộ những dung dị giữa Sài Gòn đông đúc và phồn hoa. Kịp nán lại câu chuyện: Một chút thôi mà sao nhớ quá Sài Gòn!

Nguyễn Hữu Trung
(Trường THCS Trường Xuân, Đồng Tháp)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 458

Ý Kiến bạn đọc