Truyện ngắn

Một chốn bình yên

Hắn khẽ đẩy cánh cổng nhà tôi rồi nghểnh cổ gọi: “Ê, Cún ơi, ra đây bác bảo!”. Thằng Cún nhìn tôi: “Bố! Bác Phiến gọi!”. “Ừ! Ra xem bác gọi gì!”. Nói thế nhưng tôi biết tỏng thằng cha này chắc ngồi xo ro ở nhà cả ngày buồn quá nên gọi thằng Cún nhà tôi ra trêu chọc cho đỡ buồn ấy mà.

Thằng Cún chạy vào, miệng tươi rói: “Bố, bác Phiến cho nhà mình bơ, nhiều lắm!”. Nói rồi nó lễ mễ khiêng cả một rổ bơ đến trước mặt tôi. Lạ thật! Cái thằng cha này được ông tổ trưởng tổ dân phố liệt vào hàng ki bo bậc nhất sao hôm nay lại cho mình cả rổ bơ ngon thế này. Nó dấm dúi chuyện gì à? Chẳng có chuyện gì sất! Mình thì có gì để hắn dấm da dấm dúi đây ngoài cái việc lỡ giới thiệu cho hắn bà chị họ tuổi 40 chưa mảnh tình vắt vai mà đến cả mấy tháng sau đó mỗi lần ngồi với nhau, hắnvẫn còn bôi bác: “Chú coi thường anh quá! Anh đây đâu phải Chí Phèo mà chú giới thiệu cho anh một bàThị Nở”. Tôi ngượng chín mặt! Cố lảng sang chuyện khác. Thôi trót dại một lần! Lần sau thì chừa cái tật mai mối! Và từ lần đó, hắn xa tôi dần, dẫu nhà sát vách nhau.

Hắn 47 tuổi. Cái tuổi ấy ở quê, chắc nhiều người đã lên chức ông nội, ông ngoại rồi. Thế nhưng hắn vẫn chưa vợ. Hắn đã gắn bó với mảnh đất này hơn 20 năm. Làng quê hắn, mùa hè nắng cháy da cháy thịt, từng đụn cát khô rang dưới bàn chân bỏng rát. Luống khoai héo úa, oằn mình trong cơn khát. Khoai quê hắn ngọt lắm. Thế nhưng khoai ăn nhiều nóng cổ, ăn từ ngày này qua ngày khác càng phát ớn. Bảy đứa em, cha mẹ và hắn nữa là 10 cái miệng. Chạy ăn từng ngày đứt bữa. Cái đói, cái nghèo dường như làm con người ta cục cằn, bẳn tính hơn. Cha hắn trở nên hay rượu. Cứ rượu vào lại lè nhè: “Mày mười mấy tuổi đầu rồi! Suốt ngày cứ lồng ngồng đi theo đít mẹ gánh khoai. Biến được đâu kiếm miếng ăn thì biến đi! Miệng ăn núi lở, bớt được một cái miệng tao đỡ cực đi một chút”. Cỡ trình độ lớp 6 bỏ học như hắn thì biết đi đâu và làm gì đây? Mẹ hắn thương hắn. Cái thằng hiền như cục đất, lần ăn 3 tô cơm còn kêu đói, ngủ ngáy như xẻ gỗ này chỉ có đi bộ đội là hay nhất. Nghĩ thế, mẹ hắn dặn ông xã đội trưởng là người bà con xa khi có dịp tuyển nghĩa vụ quân sự nhớ gọi hắn.

Và hắn trở thành bộ đội. Ba năm sống và trui rèn trên vùng cao nguyên đất đỏ, người hắn rắn rỏi, chững chạc hẳn. Xuất ngũ, hắn trở về nhà. Tám triệu bạc, tiền phụ cấp quân nhân mấy năm hắn dành dụm đưa hết cho cha. Mắt cha hắn sáng long lanh: “Cái thằng này khá thật! Từng này tiền tao có thể sắm cái xe ôm được rồi! Nhưng mà mày cũng phải tính đi! ớ nhà là chết đói đấy!”. Hắn đã tính rồi! Hắn có nhiều bạn bè, nhiều bà con đã từng đùm bọc, cưu mang hắn trong những tháng năm quân ngũ. Hắn sẽ trở lại, trở lại để tìm cuộc sống mới cho mình.

Hắn xách ba lô ra đi. Mẹ hắn khóc thút thít: “Ông đem cho con chút vốn lận lưng! Dù sao đó cũng là tiền của nó!”. “Cái bà này làm hư con! Tôi còn phải nuôi 9 miệng ăn nữa! Nó không gánh vác được cái trọng trách ấy cho cha thì tự kiếm đường mà sống! Không chết được đâu!”.

Sức vóc hắn, chỉ sau 3 năm đã có 3 hécta rẫy. Rẫy hắn đẹp, triền dốc thoai thoải, gần bờ suối, nguồn nước dồi dào, 2 năm sau đã cho thu hoạch. Khi cà phê ra quả bói, hắn đã khóc. Đây chắc chắn sẽ là cái để gia đình hắn thoát khỏi sự truy đuổi của đói nghèo. Rồi thằng em kề hắn vào cùng làm với anh. Mỗi vụ thu hoạch, hắn lại gửi tiền về. Hắn phải cố gửi thật nhiều để những đứa em không phải thất học như hắn nữa. Và lũ em đã không phụ công hắn. Lần lượt từng đứa vào đại học rồi tìm việc bám trụ ở thành phố. Ngoảnh đi ngoảnh lại hắn đã chạm tuổi 40.

Giờ đây, cái thị trấn heo hút ngày xưa hắn đóng quân đã là thị xã. Rẫy hắn nằm trong vùng quy hoạch khu đô thị mới.

Hắn bồn chồn, vừa vui vừa lo. Được ở thị xã, được ngắm cái đèn cao áp, dùng tí nước máy ai mà không thích. Thế nhưng, hết rẫy rồi thì biết làm nghề gì đây? Hắn nghĩ nhiều lắm. Nhưng chính quyền địa phương đã quán triệt rồi. Phải chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận hy sinh vì cái chung thì đất nước, xã hội mới tiến lên phía trước được. Nhànước không để thiệt các anh đâu! Ừ, thì mọi người sao mình vậy! Mất cái riêng để được cái chung. Cũng may hắn tỉnh táo bám lấy cái thằng bạn thời bộ đội nay phụ trách địa chính xã kịp tách cho đứa em cái hộ khẩu nên khi đền bù tái định cư anh em hắn được 2 lô đất. Vì cái chuyện ấy mà cái thằng bạn địa chính giờ đã là phó chủ tịch phường mỗi khi rượu vào lại vẫn cứ nhắc miết. Ừ thì ơn huệ, hắn có quên đâu! Có dịp hắn trả, gì đâu mà cứ gọi tên hắn ra mà nổ, mang tiếng!

Hắn ở một mình. Cái nhà hắn cất không to nhưng cũng đủ cho một gia đình chừng 5, 6 người ở thoải mái. Thế là ổn! Nhưng kể từ dạo thằng em lấy vợ, chúng nó chuyển ra ở ngoài, một mình hắn cơm niêu nước lọ. Buồn và chán! Thằng em thương anh bảo vợ nấu cả phần cơm hắn. Hôm đầu, em dâu còn tươi cười, hớn hở, đến hôm thứ ba đã chẳng chào hắn một câu. Mấy hôm sau đã thấy chân em dâu động chỗ này, đá chỗ khác. Hắn hiểu, hạnh phúc của vợ chồng em hắn quan trọng hơn mấy bữa ăn của hắn nhiều.

Từ đó, lấy cớ sinh hoạt thất thường, hắn không ăn ở nhà em hắn nữa. Nhưng ăn một mình thì tẻ nhạt và tủi thân lắm. Miếng gan, miếng lòng ngon nhắm với ly rượu cay một mình càng thấy cay hơn! Phải có bạn, ly đầy ly vơi mới thú vị. “Tửu lượng chú yếu, uống với tôi là vừa”. Hắn ra vẻ ưng ý lắm khi kéo được tôi sang cò cưa với hắn. Nhưng lạ, hắn càng uống càng tỉnh. Mà tỉnh thì hắn triết lý và hiểu đời lắm. “Chú mày như vậy là khôn, lập gia đình sớm, công việc ổn định, vợ hiền con ngoan. Như anh đây! Dại! Bốn mấy tuổi đầu chưa biết mùi đàn bà! Làm quần quật chi lắm cho khổ một đời chú nhỉ?”. Nhưng tôi không thể cò cưa với hắn cả ngày được. Cuộc sống còn nhiều thứ phải lo toan. Hắn nhạy cảm nên dần dà ít gọi tôi sang mà chỉ thấy toàn những tay lạ hoắc từ đâu tới. Cái dàn karaoke nhà hắn gào thét suốt ngày. Rồi thì tham gia cuộc vui còn có cả mấy cô nàng nom còn non choẹt. Hôm tôi hỏi hắn, hắn cười ngượng “mấy thằng bạn nhậu nó đem đến ấy mà!”. “Thế đã biết mùi vị gì chưa?”. “Đâu có! Chú cứ hay đùa! Mấy đứa nó vẫn cứ hay bảo tôi ngu ngơ lắm!”. “Bác chẳng ngu ngơ nữa đâu!”. Tôi bông đùa. Có lẽ như thế thật! Chuyện trò dăm ba câu hắn lại phải vội vàng cưỡi con SH phóng vọt ra đường vì có hẹn…

Một hôm, nhân lúc vợ tôi đi vắng, hắn sang nhà tôi: “Này chú đi xem mặt cho anh cái!”. Tôi phì cười, cái thằng cha này thật hay đùa đây nhỉ? “Xem ai, có phải cái cô hôm trước đưa về nhà không?”. “Không! Em hôm trước chỉ là chơi bời thôi! Em này xác định nghiêm túc!”. À! thì ra hắn đã biết chơi bời rồi đấy! Có tiền rồi! Không ăn chơi mới lạ! Nghĩ thế thôi, chứ tôi nói ra câu đó chắc chắn hắn sẽ chửi vào mặt tôi ngay. “Ừ! Đi thì đi!”. “Chắc chắn nhá! Đúng 7 giờ tối nay đấy!”.

“Cô nàng này giáo viên, múp lắm!”. Hắn tự hào và hả hê khi chở tôi trên xe. Đúng, đứng ngoài ngõ trông vào, cô nàngcó cái phom ngon thật. Nàng mở cửa, nhìn tôi. Trời người quen! Duyên

-  vợ thằng bạn cũ! Ai chứ Duyên thì tôi còn lạ gì. Thằng bạn tôi cưới Duyên được mấy năm, sinh được cô con gái kháu khỉnh thì đột ngột chia tay. Tôi bất ngờ quá hỏi. Nó bảo: “Con này mất nết, đổi tình lấy cái chức hiệu phó. Đồ mất dạy! Tao không bỏ thì nhục cả nhà tao!”. Và thằng bạn tôi đã xin nuôi đứa con vì lý do “không thể cho con tao ở với một người mẹ như thế!”. Từ đó, tôi ít gặp Duyên, có gặp Duyên cũng lờ đi.

Hắn nhận ra tôi và Duyên biết nhau từ trước nên gặng hỏi: “Chú và Duyên biết nhau à? Sao mà biết? Có chuyện gì thế? Nói thật cho tôi đi!”. Thì đành phải nói thật thôi. Hắn nghe, nghe chăm chú và im lặng.

Duyên đã nhiều lần qua nhà hắn. Âm thầm, kín đáo. Cái dàn karaoke không hoạt động nữa. Chỉ còn âm thanh của những lời yêu đương loáng thoáng trong nhà. Trông hắn béo tốt lên. Hẳn phải được chăm chút lắm thì mới được như thế chứ dạo trước, hắn uống nhiều, ăn ít, người gầy rộc, mắt lờ đờ. Bữa thằng con tôi bị ốm phải nằm viện, hắn lên thăm. Tôi hỏi: “Bồ đâu?”. Làm gì có! Hắn có vẻ tỉnh queo. “Duyên ấy!”. “Có đâu! Anh em bạn bè cùng làm ăn với nhau mà!”. “Làm ăn gì thế? Cho em biết với, ta cùng làm!”. “Chú cứ chăm thằng Cún cho lành bệnh đi! Hôm nào tôi nói chuyện! Đời còn dài, lo gì!”. Đời còn dài! Tôi 35, hắn đã 47. Xem ra hắn lạc quan thật!

Hắn kể vắn tắt như thế này: Số tiền người ta đền bù đất rẫy cho hắn gần 4 tỷ. Hắn làm nhà mất dăm trăm triệu, cất lại cái nhà ở quê cho cha mẹ hắn trăm triệu nữa. Còn hơn 3 tỷ bạc, hắn gửi ngân hàng nhưng độ này lãi suất chẳng bao nhiêu. Duyên đang đóng cổ phần vào Công ty Kim Ngân. Gói đầu tiên đóng triệu, 3 năm sau thu về 18 triệu. Gói thứ hai đóng 10 triệu, 3 năm sau thu về 26 triệu. Cứ thế, đóng càng nhiều gói, thu về càng nhiều. Lãi suất mấy chục phần trăm dại gì không chơi! Duyên đã đóng 3 gói, định đóng tiếp nhưng kẹt tiền, hỏi vay hắn. Và tất nhiên hắn không thể làm buồn lòng người đẹp. Hắn cũng đóng, ngập ngừng và có chút sờ sợ, nhưng đã đóng 2 gói rồi tiếc gì gói thứ 3. Vợ tôi nghe cứ há hốc mồm. “Bở ăn thế! Mình vay tạm đâu mà tham giathôi”. “Đó là hình thức bán hàng đa cấpđấy!”. “Cái này tôi đã từng nghe nhiều người nói rồi. Đa cấp đâu không biết! Anh đừng cónghe người ta dọa, anh Phiến anh ấy thu lãi về rồi kìa! Có sao đâu?”. “Đúng đấy! Chú cứ hay cẩn thận quá! Làm ăn phải mạo hiểm!”. Chạy đôn chạy đáo, vợ chồng tôi cũng vay đủ một suất để tham gia công ty Kim Ngân. Vợ tôi hớn hở và thấp thỏm chờ lãi suất gói đầu tư đầu tiên. Ngày vợ tôi qua nhà gặp hắn cũng là lúc hắn đang chửi nhau với ai đó trong điện thoại. Thì ra, tất cả là một bọn lừa đảo, cả tuần nay số điện thoại của giám đốc công ty Kim Ngân không liên lạc được. Giờ thì sự việc đã rõ. Đó chỉ là chiêu trò chiếm đoạt tài sản mà thôi. “Mất rồi chú ạ! Cũng may mới đầu tư vào đó có mấy chục triệu! Không thì chắc tôi thắt cổ tôi chết”. “Thế em Duyên thế nào?”. “Ôi! Nó thu được lại vốn rồi! Cái ngữ trời ơi! Tôi ngu vì nghe nó rủ rê ngọt nhạt!”. Hắn lại sống một mình. Vợ tôi bảo: “Kể ra cũng tội bác Phiến! Mấy chục năm tuổi trẻ nặng gánh gia đình.

Giờ thì đã già mất rồi.

Tính bác ấy thế nên kiếm người vợ đưng đứng tuổi, biết thu vén một chút! Là phụ nữ em lạ gì… Hay mình giới thiệu chị Liêu cho bác Phiến! Có khi gặp nhau lại kết thì sao?”.

Chị Liêu, chị họ tôi.

Gia đình đi kinh tế mới khi chị mới lên 10. Bác Thứ, cha chị có cách nghĩ khoáng đạt, cởi mở. Đâu cũng là đất nước mình cả. Chỗ nào làm ăn, tồn tại được là quê hương. Chính vì thế nên gia đình bác là hộ đầu tiên ở làng tôi tình nguyện đi kinh tế mới. Một mẹ già, vợ yếu và 3 đứa con gái còn thơ dại, bác quyết xa quê cha đất tổ để có cơ đổi đời, thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đói nghèo trên đám ruộng cằn trơ khấc gió Lào mùa hạ. Đặt chân lên vùng cao nguyên này, người vợ đau yếu và người mẹ già đã không chống chọi nổi với những cơn sốt rét rừng.

Họ ra đi giữa mùa mưa sũng nước trên cái lán được chính quyền địa phương dựng tạm cho dân kinh tế mới.

Sức vóc to cao của bác Thứ đã khuân về bao khối gỗ, để rồi từ trên triền dốc, một căn nhà khang trang được dựng lên. Nhưng rừng cho bác Thứ thật nhiều gỗ rồi cũng chính rừng đã cướp đi mạng sống của bác. Một gốc gỗ cẩm lai đã đè lên người làm bác chết không được lành lặn như bao người.

Ba đứa trẻ. Đứa lớn là chị Liêu 14 tuổi, hai đứa nhỏ lên 10 và lên 8 trở thành những đứa trẻ mồ côi. Quay về lại quê nhà ư? Không thể, những người anh em bác Thứ vẫn còn phải chạy ăn đứt hơi từng bữa. Một bầy con lít nhít, dẫu thương cháu cũng không thể cưu mang. Thôi, mặc kệ chúng xoay xở được thế nào thì xoay xở.

Trời thương thì trời nuôi vậy! Nhưng những đứa trẻ lớn lên không phải nhờ trời nuôi mà nhờ ở tay chăm sóc của chị Liêu. Từ ngày bố chết, chị Liêu trở thành người quán xuyến mọi việc trong nhà. Đi học, thôi để nhường cho hai đứa em. Học hết cấp 2, sắp lên cấp 3, tiếc lắm nhưng đành phải nghỉ học! Tuổi thanh xuân của chị trôi qua trong sự lo toan miếng ăn, cái chữ của con Na, con Khế. Khi chúng học xong đại học, nhìn lại thấy chị đã già mất rồi. Chúng khóc, khóc nhiều lắm. Chị Liêu đã hy sinhhết cho chúng. Chúng học hành, đỗ đạt tất cả là nhờ ở chị. Rồi chúng cũng có gia đình để chăm lo. Biết là thương chị, nhưng chúng còn chồng, con, công việc và bao thứ bận rộn nơi phố núi này.

Con Khế, may mắn khi lấy đượcchồng là Phó giám đốc một Sở lớn của tỉnh. Chị vào làm tạp vụ trong cơ quan em rể. Ở cái cơ quan này, nếu có cái vị trí nào mà thay nhân sự xoành xoạch thì đó chính là cái chân tạp vụ. Người này làm 3 tháng nghỉ, đến người khác tháng sau cũng nghỉ luôn. Chỉ khi chị Liêu đảm nhận cái công việc ít được chào hỏi ấy, đã 5 năm rồi chẳng ai có một lời ca thán với vị trí tạp vụ. Mấy bác xa vợ xa con xuống đây công tác mà! Khách khứa, nhậu nhẹt nhiều, hại sức khỏe lắm! Phải chuẩn bị tô cháo xương cho ấm. Trời nóng nực, rượu vào nóng gan, cứ phải ly bột sắn mới mát được. Sự sạch sẽ, gọn gàng của chị Liêu dường như đã đánh động đến cả suy nghĩ của giám đốc. sếp nhắc nhở mọi người phải chú ýgìn giữ vệ sinh chung, phải ngăn nắp gọn gàng như cô tạp vụ. “Các cậu cứ tưởng có tạp vụ là bạ đâu xả đấy hả! Tạp vụ cũng là công việc chứ là người hầu các cậu à!”. Và người ta mến, người ta thương. Năm năm, chị đã kịp tranh thủ học xong chương trình bổ túc văn hóa và trung cấp văn thư. sếp gọi lên ân cần bảo: “Cô là tấm gương của nghị lực và sự coi trọng nghề nghiệp bản thân chokhối người học tập đấy Liêu ạ! Cô đã học xong văn thư lưu trữ phải không? Sao lặng lẽ chẳng cho ai biết thế! Cô có muốn chuyển sang làm công việc khác không?”. Giọng sếp rõ ràng, rành mạch: “Tôi sẽ họp bàn với Ban giám đốc chuyển cô lên làm công việc khác! Nói thật, dù vẫn rất tiếc khi mất một người làm tạp vụ như cô!”. Chị đứng như trời trồng, tưởng sếp gọi lên nhắc nhở chuyện gì, nào ngờ… Không, như thế thì không được rồi! Với chị có được một việc làm là tốt lắm rồi! Ai lại đi đòi hỏi…

Con Khế chạy về nhà bảo: “Chị ơi là chị! Sao sếp đã cất nhắc như thế mà chị cứ ậm à ậm ờ! Trời ơi! Phải chộp lấy ngay chị ạ! Chị có biết không? Cơ quan em cả chồng hồ sơ thạc sĩ và cử nhân chất đống đó chẳng ai thèm nhìn!”. “Nhưng nếu chị lên đó, người khác làm tạp vụ thay chị liệu mấy anh có ưng không? Hay rồi lại thay người liên tục”. “Chị không cần quan tâm đến điều đó! Không thiếu người! Trời ơi! Chưa tới 40 mà lẩm cẩm mất rồi!”. Bốn mươi. Chị soi gương. Đuôi mắt đã nhiều nếp nhăn lắm. Cái má chị như tóp lại, mặt lại rỗ những tànnhang. Giơ vuốt mái tóc thưa, tóc đã rụng từng mảng. Vậy là thời con gái đã qua.

Buổi chiều nắng đẹp, khi tôi đang lúi húi trồng lại mấy luống mùng tơi thì chị Liêu đến. “Ồ! Thế không phải chú đi công tác đột xuất à?”. “Đâu có! Ai nói với chị thế?”. “Là vợ chú chứ còn ai! Nó còn bảo chị đến sớm để chở nó đi công việc mà!”. “Ôi! Chị! Anh rõ là… Thôi chị đi vào đi! Chị, em có nói thế chị mới đến chơi nhà em chứ! Lâu lắm rồi chẳng thấy chị đến chơi! Anh gọi bác Phiến qua em nhờ chút việc”. À! Thì ra cô vợ của tôi đang mai mối. Hắn ăn mặc đẹp dường như sắp đi đâu đó, thấy tôi bảo có việc nhờ giúp một tay, hắn hể hả đi theo. Chị Liêu thấy hắn. Thẹn thùng và ửng má. Hắn biết tỏng cái trò mai mối này. Không tế nhị chút nào, hắn hỏi thẳng: “Ô! Chứ chị mấy chục rồi mà chưa lấy chồng?”. Câu hỏi chẳng khác gì nhổ nước bọt vào mặt người ta. Chị Liêu nhỏ nhẹ: “Chồng con là cái duyên cái số anh ạ! Lấy chồng cho đáng tấm chồng! Chứ lấy phải người về nay hầu mai hạ thì thà ở một mình cho sướng!”. Thế đấy! Chết hắn chưa? Hắn tưởng hắn sẽ làm cho chị Liêu phải tủi hổ, ai dè giờ đây người ngượng nghịu là hắn. Hắn ậm ờ dăm ba câu rồi uể oải ra về. Sau lần đó, chị Liêu xem chừng giận vợ chồng tôi lắm. Ôi, vợ tôi! Mai với chả mối, có duyên thì người ta đến với nhau, không thì thôi. Làm thế có hay ho gì đâu? Vợ tôi như thấm thía: “Kể ra em dại thật!”.

Hắn bóp còi inh ỏi. Tôi phải chạy ra. Hắn cười đắc chí: “Ê, đang làm gì đó chú?”. Một con em mướt mát ngồi ôm cứng lấy hắn. Một bữa, hai bữa, rồi cả tháng, con bé ở nhà hắn luôn. Thôi, cũng mừng cho hắn, may mắn có được con em trẻ đẹp.

Rồi bóng dáng hắn mất tăm đâu chừng hơn tháng. Chắc lại đi du hí với người đẹp đó đây rồi! “Sắp lên lão, lo tranh thủ ăn chơi!”. Vợ tôi xem chừng vẫn còn hậm hực lắm.

Hắn đón taxi về, nồng nặc mùi rượu, mềm oặt. Tôi phải cõng hắn vào nhà ném hắn lên giường. Phải đến ngày hôm sau hắn mới tỉnh. Hỏi hắn xe đâu? Hắn cười buồn: “Bán rồi!”. “Sao lại bán?”. “Bị lừa!”. Thế là rõ, thằng cha này già đời còn dại gái! “Ngu quá chú mày ơi! Cái lũ nó theo tôi vì tiền hết!”. Thấm thía thế là tốt, có thế hắn mới sáng mắt ra được. Tôi nghĩ thế, nhưng vợ tôi lại nghĩ khác: trẻ không ăn chơi, già đời mới phá. Tôi giật mình, thì ra người mà mình vẫn hằng tay ấp má kề, mình cho là non nớt lại có thể hiểu đời sâu xa thế.

Bơ rẫy hắn trồng là giống bơ sáp, bở, mịn mà thơm. Đang xúc thìa bơ dằm đường ăn thì hắn sang. Hắn ôm lấy thằng Cún mà thơm lấy thơm để. “Thích thì lấy vợ mà đẻ vài đứa!”. Vợ tôi nhìn hắn mỉa mai. “Đúng! Đúng! Tôi muốn cưới lắm rồi đây!”. “À! Chắc lại là con em hở rốn chứ gì!”. “Đâu có! Đó là chưa xác định thì còn lêu lổng, chứ bây giờ xác định là phải nghiêm túc chứ!”. Hắn ngước sang tôi: “Chú ủng hộ tôi không?”. Tôi phì cười. Sao dạo này hắn thay đổi nhanh thế. “Mấy hôm nay có cô nào bên nhà đúng không? Thấy cứ thầm thì to nhỏ!”. “Chú không nhận ra là ai à?”. “Ông thì cả đống cô, ai biết cô nào lại cô nào?”. “Là chị đó! Anh ấy mà hư hỏng nữa là không được với chị đâu!”. Trời ơi! Chị Liêu.

Chị Liêu từ nhà hắn bước sang, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. “Ông đừng vớ vẩn! Ông vớ vẩn tôi giết ông đấy!”. Tôi cảnh cáo hắn. Hắn nhìn chị Liêu đằm thắm, yêu thương: “Thế thì chẳng bao giờ chú giết được tôi rồi bởi tôi đang rất nghiêm túc!”. “Gớm cái anh này! Thế không hỏi em mấy chục tuổi nữa à?”. “Thôi! Cho anh xin lỗi! Đó chẳng qua là cách gây ấn tượng ấy mà!”. Hắn chống chế. Hắn kéo tôi ra ngoài rỉ tai: “Này chú, trước đây anh lỡ lời nói chú giới thiệu Thị Nở cho anh, giờ anh đính chính lại là Thúy Kiều. Thúy Kiều đấy chú em ạ!”. Tôi hỏi lại hắn, thế sau lần đó rồi sao hắn có thể gặp lại chị Liêu tôi. Hắn cười hì hì: “Thì chẳng phải chú đã từng bảo phải tìm một chốn bình yên là gì!”

 

 ĐẶNG BÁ CANH
(Hội VHNT tỉnh Đắk Nông)

Ý Kiến bạn đọc