Truyện ngắn

Một chiều Sài Gòn

Ở quê lên, do trời mưa suốt nên tôi đi xe đò chứ không đi xe máy. Kể ra đi xe đò bất tiện vì phải đi xe ôm từ nhà ra đường tỉnh lộ, đón xe buýt lên ngã tư huyện. Rồi thêm chuyến xe đò đi cao tốc Trung Lương mới tới được Sài Gòn. May sẽ gặp xe chạy thẳng vào trạm chính ở chợ An Đông quận 5, từ đây bắt một cuốc xe ôm nữa về nhà ở quận 4. Nếu không may gặp xe đò chỉ tới được bến xe Miền Tây, lại phải qua xe trung chuyển vào An Đông. Con đường từ quê tôi ở Bến Tre lên Sài Gòn chỉ bằng đường Sài Gòn ra Vũng Tàu mà sao quá nhiêu khê giữa thời hiện đại?

Có lẽ do ảnh hưởng bão xa nên chiều Sài Gòn âm u, một góc trời ở hướng Bình Dương – Đồng Nai chuyển mưa tối đen, chắc ở hướng đó mưa lớn. Anh chàng xe ôm chở tôi từ An Đông về quận 4 có lẽ mới ra nghề nên lớ ngớ không biết đường, tôi ngồi sau phải làm “hướng dẫn viên du lịch”. Sài Gòn giờ cao điểm buổi chiều nên kẹt xe kinh khủng, anh xe ôm phải lạng lách giữa dòng xe cộ chen chúc nhau để tìm lối thoát, có lúc anh ta phải phóng lên lề mà chạy. Cũng may, về tới nhà trời không mưa. Nếu mưa lớn gặp cảnh đường ngập thành sông nữa thì chỉ có chết.

10 ngày ở quê lo cho má tôi tương đối ổn, ngón tay bị gai độc đâm suýt chút nữa hoại tử nay cũng đã lành. Một vài chuyện bực mình có lúc tưởng điên lên, ngồi trên xe đò bình tĩnh lý giải rồi cũng nhẹ lòng. Ai trong đời mà không gặp kẻ gian dối, xảo trá, phản bội lại lòng tin của mình? Nhưng nếu cứ để bụng, căm ghét, thù hận thì chỉ làm lòng mình nặng thêm, đầu óc mỏi mệt, chán ngán thì sẽ bị stress, hóa ra mình tự hại mình, còn cái kẻ vô cảm kia thì vẫn nhởn nhơ, bởi bản chất của con người tráo trở là vậy. Một kẻ tâm địa giả trá mà mình cứ buộc phải suy nghĩ theo cách của mình thì hoài công, vọng tưởng, vô ích.

Thôi buông bỏ mọi thứ, ta lại trở về với ta, thương lấy bản thân ta, để hoạch định công việc cho một ngày mới. Hôm nay dù bầu trời có u ám, đêm nay có mưa dầm, giá rét thì ngày mai nắng cũng bừng lên, ấm áp sẽ xua tan giá lạnh. Hãy đối mặt với mọi chông gai vì thách thức, vì cuộc đời vốn đã phức tạp, con đường ta đi đã luôn không bằng phẳng. Phải luôn luôn chuẩn bị để bước tới, để làm một kẻ lên đường.

Từ Kế Tường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 528

Ý Kiến bạn đọc