Góc nhỏ Sài Gòn

Một buổi sáng trên đường Sách Sài Gòn

Một buổi sáng đầu tuần tôi lang thang ra đường Sách. Nắng đã 10 giờ vẫn mới phơn phớt trên những cành me xanh mướt. Ở vào mùa mưa, lá me Sài Gòn như được tưới tắm bằng nước “cam lồ” nên trở nên xanh mướt một màu xanh rất dịu dàng quyến rũ.

Quan-sach-Mua-thu
Quán sách Mùa Thu.

Con đường Sách tươi mát hôm nay nó khác hẳn hoàn toàn với chính nó của ngày xửa ngày xưa vốn nằm “buồn hiu” bên hông Bưu điện trung tâm Sài Gòn. Từ khi mở ra con đường Sách, bỗng dưng con đường cũ đơn điệu này lại trở nên một con đường xinh đẹp, đông vui. Khách trẻ, khách già đến đây họ chẳng tìm gì khác hơn là tìm sách, mua sách, sưu tầm sách… Có người cũng chẳng mua gì, chỉ đi để ngắm, để “trầm mình” giữa hàng hàng lớp lớp những quyển sách còn thơm mùi mực và cả những quyển sách đã nhuốm màu sương khói thời gian. Tôi thanh thản đi, hít thở không khí trong lành buổi sáng, ngắm nhìn và “chào hỏi” những nhà văn, nhà thơ… Đầu tiên ngay ngoài đầu con đường Sách tôi đã “chào” ngay nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên với tác phẩm “Tìm lại Đà Lạt thời hương xa” mới nghe đã thấy nhớ sao những sớm sương mù Đà Lạt. Rồi tôi lại “chào” tiếp nữ nhà văn Lý Lan với “Ở ngưỡng cửa cuộc đời”. Ngưỡng cửa cuộc đời của nhà văn nữ chắc phải là thơ mộng lắm, các bạn nữ hãy ghé lại ngưỡng cửa của Lý Lan đi, chị là một tác giả nữ rất ăn khách, thật là tiếc nếu bỏ qua!

Tôi đang mơ màng suy nghĩ vu vơ thì chân tôi lại theo gió mà di chuyển đến đúng vào tấm poster của Nhà văn thiền sư Nhất Hạnh: Nhà tu hành có khác, ông có nụ cười thật rạng rỡ và từ hòa, tác phẩm của ông đang được trưng bày là quyển “Hạnh phúc cầm tay”. Vâng, hạnh phúc vốn như cánh hoa quý nên ta phải luôn nâng niu nó, gìn giữ nó, chắt chiu bên mình, đừng để nắng héo rồi gió cuốn nó bay đi… Đi thêm mấy bước chân nữa tôi lại “gặp” nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đang tươi cười bên tác phẩm “Ngày xưa có một chuyện tình”. Chuyện tình ngày xưa bao giờ mà chẳng đẹp, cho dù sau này nó có là một vết thương kỷ niệm đi nữa thì đó cũng là một vết thương quá… dễ thương để nhớ.

Rồi khi tôi đang tự nói với tôi bao nhiêu điều… “tâm sự” thì đột nhiên tôi lại dừng bước trước một… bến tâm hồn, cái chỗ tôi dừng bước đó là chỗ trưng bày tác phẩm “Những thằng già nhớ mẹ” của Vũ Thế Thanh. Ôi những thằng già – trong đó có tôi, tóc đã đầy màu mây trắng – đã không còn nhớ rõ hình ảnh mẹ tôi ngày xưa ấy, chỉ còn lại nỗi nhớ nhung trong lòng đôi khi lại bất chợt thổn thức trong tôi. Bà đã rời khỏi tôi mà đi từ khi tôi mới vừa 3 tuổi. “Nay đã hơn nửa thế kỷ trôi qua rồi con làm sao còn có thể hình dung ra hình dáng mẹ ngày đó, giờ đây con nhớ mẹ quá mẹ ơi!”. Dường như có một hạt sương bụi nào đó đã rơi vào mắt tôi, cay quá!

Ừ, phải chăng khi người ta càng già thì trái tim người ta càng dễ ngún cháy một nỗi niềm nhớ mẹ.

Khi đi gần cạn con đường tôi đành lầm lũi quay lại. Ơ kìa! Có một ki-ốt sách mà cái tên của nó cũng làm tôi bịn rịn khó rời đi: “Quán sách Mùa Thu”. Quán sách Mùa Thu, ngay cái tên của nó thôi cũng đủ hàm ý gợi lên một cái gì đó trầm buồn cổ kính. Quả vậy, đa số sách có ở “Quán sách Mùa Thu” là những cuốn sách đã úa màu năm tháng. Có những cuốn màu giấy đã ngả vàng như màu lá úa mùa thu. Sách quá cũ xưa nên người ta phải bọc lại mấy lớp ni-lông để giữ gìn chút hồn sách mong manh đang còn ngủ yên trong đó. Xin ai nấy cẩn trọng chớ mạnh tay. Tôi đã gặp ở đây với “Món lạ miền Nam” của Vũ Bằng. “Bách gia chư tử” của Thảo Điền cư sĩ và Trần Văn Hải Minh, “La Sơn Phu Tử” của Hoàng Xuân Hãn. Tôi cũng gặp ở đây ông già Nam bộ Sơn Nam với “Đồng bằng sông Cửu Long”. Và tôi còn gặp lại một viên ngọc quý của Sài Gòn xưa là cụ Vương Hồng Sển với tác phẩm “Đời hư” duyên dáng, triết lý nhẹ nhàng như thể ông muốn để lại một nụ cười hóm hỉnh dành cho thế gian…

Thủy Đạm
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 422

Ý Kiến bạn đọc