Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Một bộ sách giáo khoa cho giáo dục phổ thông

 

Thư gửi Ban biên tập Tuần báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh

Thưa Ban biên tập,

Tôi vừa đọc tuần báo Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh số 540, ngày 4/4/2019, ở mục Nghiên cứu – trao đổi có bài “Thế nào là sách giáo khoa?” của tác giả Chu Giang. Tôi cứ hy vọng trong bài viết, ông Chu Giang sẽ đóng góp, bàn cụ thể về việc biên soạn SGK cho giáo dục phổ thông hiện nay nên làm như thế nào? Nên dùng một bộ SGK chung cho cả nước, hay nên có nhiều bộ SGK – một vấn đề cực kỳ quan trọng mà đến thời điểm nước rút này, từ các chuyên gia giáo dục, các đại biểu Quốc hội và đến cả UB Thường vụ QH vẫn còn … “loạn giải”, còn bàn cãi lung tung – theo kiểu “Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay”! Thế thì làm sao mà biên soạn SGK cho tốt được? 

Nhưng, trong bài viết, ông Chu Giang chỉ xoay quanh một ý: SGK hiện nay không phải là SGK theo đúng nghĩa, mà là “giáo khoa hóa vở bài tập và bài tập hóa SGK”; rồi ông nêu ra 4 tác hại của việc này. Rồi ông lại lan man kể về việc học hành của ông thời niên thiếu, mãi đến cấp 2 mới có SGK. Lại nữa, ông lại lạc đề khi kể về ngày trước, GS Đặng Thai Mai giảng về chương Đại học của Khổng Tử, rồi các GS nọ, nhà giáo, nhà văn kia… cứ xa đề chẳng ăn nhập gì với đầu đề bài viết của ông. Xin lỗi BBT và ông Chu Giang, tôi thấy bài viết này của ông Chu Giang LÀ KHÔNG THIẾT THỰC, KHÔNG CẦN THIẾT cho chủ trương biên soạn SGKPT – khi công việc này rất gấp rút mà lại đang rất rối rắm. 

Bởi những lẽ trên, tôi xin gửi tới Ban Biên tập bài viết của tôi: “Một bộ sách giáo khoa cho giáo dục phổ thông”, ngõ hầu góp ý thiết thực, cụ thể cho Quốc hội và Bộ GD-ĐT về vấn đề biên soạn SGK đang lấn cấn, đang bức xúc hiện nay.

 

Cho đến nay, 4/2019, vấn đề biên soạn một hay nhiều bộ SGK cho giáo dục phổ thông (GDPT) vẫn còn những ý kiến trái chiều, rất nan giải! Tiêu biểu là ý kiến của GS.TS Nguyễn Minh Thuyết – Tổng chủ biên chương trình GDPT mới – trong bài “Đáng tiếc nếu chỉ có một bộ SGK” (đăng báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh, số ra ngày 26/2/2019) và ý kiến của PGS.TS Bùi Mạnh Hùng trong bài “Lực cản đổi mới giáo dục nếu chỉ có một bộ SGK” (đăng báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh, số ra ngày 2/3/2019). Tuy nhiên, tại phiên họp thứ 32 của UBTV Quốc hội, ngày 12/3/2019, khi bàn về việc biên soạn SGK GDPT mới, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu: “Điều băn khoăn nhất của tôi là SGK. Quy định của Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) là: “Cơ sở giáo dục được lựa chọn SGK để sử dụng ổn định trong giảng dạy, học tập, có tham khảo ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh, đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với điều kiện thực tiễn” có thể gây phức tạp. Quy định này liệu có làm phát sinh xu hướng “chạy” để SGK của mình được địa phương chọn?”. Tiếp đó, Chủ tịch QH cho rằng: Làm nhiều bộ SGK thì rất lãng phí, “có đáng không?”. Đây là ý kiến của vị đứng đầu QH, rất sâu sát tình hình thực tiễn của xã hội và giáo dục Việt Nam, rất cần phải quan tâm, nghiên cứu và giải quyết.

Chẳng lẽ việc thí điểm SGK GDPT mới cho lớp 1 dự kiến thực hiện vào năm 2020 sắp đến… chân rồi, mà các nhà khoa học, các nhà biên soạn SGK vẫn còn “bâng khuâng đứng giữa nhiều dòng nước” như thế này hay sao? Thế thì làm sao biên soạn SGK có chất lượng tốt được?

Trước hết, tôi xin bàn luận về ý kiến của GS.TS Nguyễn Minh Thuyết và bài của PGS.TS Bùi Mạnh Hùng

1) Về ý kiến của GS.TS Nguyễn Minh Thuyết (viết tắt là GS.NMT):

GS.NMT cho rằng: Nếu quay về thực hiện “Một chương trình, một bộ SGK” thì sẽ phải sửa Nghị quyết 88 của QH khóa XIII quy định thực hiện xã hội hóa việc biên soạn SGK và “có một số SGK cho mỗi môn học”. Dựa vào đó, GS.NMT nhận định: Nghị quyết 88 của QH khóa XIII viết “Thực hiện một số SGK cho mỗi môn học”, nghĩa là sẽ không yêu cầu chỉ có một chương trình và một bộ SGK. Và ông kết luận: Việc có nhiều bộ SGK không ảnh hưởng gì đến việc đảm bảo chất lượng sách, chất lượng dạy và học, thậm chí còn tốt hơn lên bởi có sự cạnh tranh tích cực. Tôi nghĩ rằng: Ý kiến của GS.NMT là võ đoán và hơi vội vàng; bởi dường như ông không sâu sát tâm lý con người Việt Nam và không theo sát thực tiễn giáo dục Việt Nam trong nhiều năm nay. Ý kiến của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân mà tôi vừa nêu trên, cũng đã chứng tỏ điều này.

So-542--Anh-minh-hoa---Mot-bo-sach-giao-khoa-cho-giao-giuc-pho-thong---Anh-3

Cùng quan điểm với GS.NMT, GS.TS Phạm Tất Dong (Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam) cho rằng: “Một chương trình, nhiều bộ SGK thì nguồn tư liệu học tập sẽ mở”. Nhưng thưa ông, “mở” đến đâu, hay “mở” đến… mênh mông, và vì thế kiến thức mỗi môn học lại sẽ tăng thêm sự rối rắm, nặng nề?!

2) Về bài viết của PGS.TS Bùi Mạnh Hùng (viết tắt là PGS.BMH):

PGS.BMH cho biết: “Hiện nay, không có bất kỳ quốc gia phát triển nào chỉ dùng một bộ SGK duy nhất. Thậm chí một số nước như Anh, Úc… quy định không dùng SGK để GV chủ động sáng tạo, thiết kế bài dạy”! PGS.BMH nhận xét thế này, thì tôi… hoang mang quá, hóa ra các nước này không cần một chương trình chuẩn, không cần SGK, còn dạy gì thì GV cứ việc… “tùy ý cụ”?! GV có “trình độ” cao siêu như thế, thật… kỳ tài, liệu với trình độ và chất lượng đội ngũ GV Việt Nam hiện nay phải đến mấy thế kỷ nữa mới theo kịp?! Tôi thiển nghĩ, không hiểu PGS.BMH đi tham quan học hỏi được bao nhiêu nước, thời gian ông đi nghiên cứu giáo dục ngoại quốc có lâu không, có kỹ lưỡng, chuyên tâm hay không, và những điều ông… thu thập được có chính xác hay không? Tôi chợt nghĩ đến cái chuyện dân gian mấy ông thầy bói (mù) xem voi, mỗi ông chỉ sờ mó được một bộ phận của voi, thế mà cứ khăng khăng: Con voi giống cái cột đình, hoặc con voi giống cái vòi… Chuyện “Thầy bói xem voi” tuy hài hước mà triết lý sâu xa lắm. Lại nữa, PGS.BMH lý giải có phần ngụy biện: “Nếu chỉ có một bộ SGK duy nhất, thì có phần rủi ro ví như cách nói của dân gian “bỏ hết trứng vào một rọ””. Rồi ông viết tiếp: “Cứ hình dung hàng chục triệu HS phải học một bộ SGK duy nhất trong cả chục năm như lâu nay thì rất khó để đổi mới hoạt động dạy học đáp ứng nhu cầu của thực tiễn”, và “mọi thử nghiệm sư phạm để cải tiến, nâng cao chất lượng SGK gặp nhiều khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả thi”. Nói như vậy là phủ nhận thành quả của chương trình SGK thời kỳ sau hòa bình lập lại ở miền Bắc (từ sau tháng 7/1954, tức hệ GDPT 10 năm) và chương trình SGK PT từ sau ngày thống nhất nước nhà khoảng 20 năm, tức hệ GDPT 10 năm rồi 12 năm). SGK hai thời kỳ này ổn định khá lâu dài, đã đào tạo ra những thế hệ HSSV có chất lượng tốt, nhiều người là những cán bộ giỏi, nhà khoa học thành danh – mà chính PGS.TS BMH có được học hàm, học vị như hiện nay – chính là nhờ trước hết vào chương trình SGK hai thời kỳ ấy!

Tuy nhiệt tình ủng hộ việc biên soạn nhiều bộ SGK, nhưng rồi PGS.BMH lại thừa nhận một thực tế: “Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, không nên có quá nhiều bộ SGK vì quả là chúng ta chưa có đủ điều kiện làm nhiều bộ SGK. Kinh nghiệm của nhiều nước, ngay cả các nước phát triển như Đức, Phần Lan… thì qua cạnh tranh và chọn lọc, cuối cùng họ cũng chỉ có vài ba bộ SGK chính”. PGS.BMH tế nhị né tránh về chất lượng của đội ngũ biên soạn SGK – đấy là điều kiện rất quan trọng để biên soạn một bộ SGK cho tốt! Nói rằng ông lập luận luẩn quẩn, vòng vo thì hơi quá; nhưng suy ra, chính ông cũng không tin vào việc có nhiều bộ SGK!

Tuy nhiên, ý kiến của GS.NMT và PGS.BMH có một điểm giống nhau: Có nhiều bộ SGK thì GV mới sáng tạo được trong giảng dạy! Đây là ý kiến không có cơ sở khoa học, không có tính thực tiễn. Thưa hai ông: “Sáng tạo” thì phải dựa trên một cái “chuẩn” nhất định và phải có tính ổn định; rồi từ đó, người GV phải suy nghĩ, tìm tòi, phát minh ra cái mới, có ích và tiến bộ hơn cái cũ, theo tiêu chí của “cái đẹp”. Các Mác – vị thủy tổ của lý luận cách mạng vô sản thế giới đã nói: “Con người sáng tạo theo quy luật của cái đẹp”! Sáng tạo không có nghĩa là tìm tòi lung tung, lập dị, như gần đây có ông GS gốc Việt, từ Mỹ về TP. Hồ Chí Minh dạy đại học. Ông đã mặc quần cộc, áo veston để dạy một bài về “sáng tạo”. Sự kiện đó khiến dư luận xã hội buồn cười, phê phán. Lại nữa, “sáng tạo” cái gì như chương trình thử nghiệm SGK Tiểu học theo “công nghệ giáo dục”(?), mà “thử nghiệm” đến hơn 40 năm vẫn chưa có nghiệm thu, chưa có tổng kết đánh giá; bị dư luận xã hội phê phán gay gắt mà vẫn… “kiên cường” thử nghiệm tiếp, một cách “rất đỗi anh hùng”(?!), gây tốn kém cho Nhà nước tới hàng nghìn tỷ đồng! Chao ôi! “Sáng tạo” cái gì khi dạy một bộ SGK như hiện nay mà dạy còn lúng túng, kém chất lượng; huống chi có nhiều bộ SGK thì tha hồ mà lựa chọn và tranh cãi, “ông chẳng, bà chuộc”, sẽ rối tung như canh hẹ, thì còn “sáng tạo” cái gì?!

Làm một bộ SGK còn khó khăn, trầy trật, huống chi tham vọng làm nhiều bộ SGK

SGKPT hiện hành, qua nhiều lần chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung từ những năm 90 của thế kỷ XX, phải nói là đã có một chất lượng nhất định, ổn định trong một thời gian khá dài, khiến cho GDPT đạt được những thành tích đáng ghi nhận trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, hiện nay tình hình thế giới và trong nước có rất nhiều biến chuyển, phát triển mau lẹ về tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật, nhất là ở thời đại cách mạng công nghệ 4.0. Vì thế, GD-ĐT nước ta cần phải được “Đổi mới căn bản và toàn diện” để tiến kịp và hội nhập với các nước phát triển, văn minh.

Biên soạn một bộ SGK chuẩn, có chất lượng cao, phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam và đáp ứng với yêu cầu của thời đại – không hề là một chuyện đơn giản, dễ dàng. Chứng cớ là bộ SGKPT hiện hành đã phải trải qua nhiều lần chỉnh lý, chỉnh sửa, bổ sung, mà vẫn thấy còn nhiều hạn chế, thiếu sót, vì biên soạn chưa dựa theo một chương trình GDPT chuẩn đã được Hội đồng thẩm định quốc gia thẩm định và chưa được QH phê chuẩn. Thực tế là biên soạn một cách “tùy nghi”, các nhóm biên soạn (do Bộ GD-ĐT chỉ định) tự soạn thảo nội dung từng môn, rồi lắp ghép vào từng cấp học. Do đó, SGK thiếu tính hệ thống, tính thống nhất, kiến thức nặng nề, nhiều khi sa vào tính “hàn lâm” một cách không cần thiết (nhất là các môn KHXH & NV); nội dung SGK còn rườm rà; một số môn học, bài học không cần thiết; cách viết không hay, không hấp dẫn người dạy, người học; số tiết quy định cho từng môn, từng bài chưa hợp lý; việc đánh giá các sự kiện và nhân vật lịch sử và văn học nhiều khi chưa thỏa đáng, chưa chính xác; thậm chí có nhiều bài, nhiều phần còn sai kiến thức khoa học khiến dư luận xã hội phê phán; việc biên soạn SGK khiến HS phải giải bài tập ngay trong SGK là không bảo đảm việc sử dụng SGK lâu dài và gây lãng phí lớn về tiền bạc của phụ huynh HS…

So-542--Anh-minh-hoa---Mot-bo-sach-giao-khoa-cho-giao-giuc-pho-thong---Anh-4

Giải quyết được những yếu kém, thiếu sót, hạn chế trên đây của việc biên soạn một bộ SGK đã khó khăn, trầy trật như thế, huống chi bày ra tham vọng làm nhiều bộ SGK? Mấy năm trước, Bộ GD-ĐT cũng đã gợi ý, cho phép một số Sở GD-ĐT các tỉnh thành phố tự biên soạn, đổi mới SGK đang dùng, như Sở GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh (nơi có nguồn nhân lực có chất lượng nhất nhì trong cả nước – ĐNĐ), nhưng rồi cũng chẳng có kết quả khả quan gì. Thế mới biết: Biên soạn một bộ SGK là rất khó. Trở lại với ý kiến của PGS.BMH: “… quả là chúng ta chưa có đủ điều kiện làm nhiều bộ SGK”! Đấy chủ yếu là chất lượng của đội ngũ biên soạn SGK. Ta có rất đông, rất nhiều những GS, PGS, TS, nhưng chất lượng chuyên môn thật sự để biên soạn một bộ SGK “chuẩn”, thì lại quá ít người.

Biên soạn một bộ SGK cho tốt, thống nhất dùng trong cả nước

Trong phiên họp thứ 31 của UBTV Quốc hội, ngày 21/2/2019, khi bàn về nội dung một chương trình, nhiều bộ SGK, nhiều đại biểu đã bày tỏ sự lo ngại, vì nhiều bộ SGK sẽ khó đảm bảo chất lượng. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu ý kiến: “Chủ trương, quan điểm của Trung ương và QH là phải có lộ trình để thực hiện một chương trình, nhiều bộ SGK. Trước mắt, điều kiện chưa cho phép, vẫn thống nhất thực hiện một bộ SGK, đến khi nào đảm bảo các điều kiện cần thiết sẽ thực hiện chủ trương trên”.

Tôi đề nghị: Chỉ dùng một bộ SGK thống nhất trong cả nước! Không nên dùng nhiều bộ SGK, vì: Không đảm bảo chất lượng biên soạn các bộ sách, sẽ loạn kiến thức, khó đánh giá chất lượng dạy và học; đồng thời sẽ nảy sinh rất nhiều phức tạp, hệ lụy và tiêu cực.

Những nhóm biên soạn SGK do Bộ GD-ĐT chỉ định (để chủ động), sau khi tìm hiểu kỹ về yêu cầu chuyên môn của những người biên soạn. Không nên chỉ dựa vào học vị, học hàm của người tham gia viết sách hoặc vì “lợi ích nhóm”, vì thân quen! Những GV giỏi – thực chất ở một số trường THPT có tiếng, có thể tham gia việc biên soạn.

Một bộ SGK tốt, chất lượng cao, phải được biên soạn theo một chương trình chuẩn đã được Hội đồng thẩm định quốc gia thông qua và được QH phê duyệt, công bố trong toàn xã hội, đồng thời phải đảm bảo tốt các yêu cầu sau đây:

a) Có tính khoa học cao:

Kiến thức phải tuyệt đối chính xác, gọn nhẹ (vì đây là GDPT), không rườm rà, rối rắm (tức là không biến những kiến thức rất đơn giản thành cái phức tạp không đáng có). Nhận định và đánh giá một vấn đề, một sự kiện, hiện tượng phải đúng đắn, trung thực, khách quan, công bằng – nhất là về các tác gia, tác giả và tác phẩm văn chương, các nhân vật và sự kiện lịch sử.

b) Có tính sư phạm:

Bao gồm tính vừa sức, phù hợp với tâm – sinh lý lứa tuổi của HS, thiết thực và hấp dẫn HS, gợi mở được tư duy lôgích, kích thích óc sáng tạo và tinh thần tự học của HS.

c) Có tính hiện đại và tiên tiến:

Tiếp cận trình độ phát triển của khoa học thế giới – đối với các môn khoa học tự nhiên và kỹ thuật, công nghệ.

d) Có tính dân tộc, tính thực tiễn:

Gắn với thực tiễn Việt Nam, dễ áp dụng vào điều kiện cụ thể, đương đại của Việt Nam và với tầm nhìn vài chục năm sau.

Cần chú ý rằng: Biên soạn SGK mới không phải là bỏ hết, xóa trắng SGK đang dùng, mà phải “gạn đục khơi trong”, giữ lại những phần tốt, bài tốt trong từng cuốn sách. Cần kiên quyết gạt bỏ những môn học, bài học không thiết thực, học đòi tính “hàn lâm” trong SGK đang dùng; phân phối số tiết dạy và thực hành các bài, các môn cho cân đối, hài hòa.

Chỉ dùng một bộ SGK, nhưng có thể có nhiều sách tham khảo (STK). Điều đặc biệt cần lưu ý là: Phải quản lý, thẩm định nghiêm túc chất lượng của các STK. Không nên chỉ chạy theo thành tích (số lượng đầu sách) và hám lợi nhuận, hoặc vì lợi ích nhóm, hoặc vì thân quen mà cho ra đời những cuốn STK rởm (như các cuốn “Để học tốt môn X”, “Để học tốt môn Y”…) chuyên xào xáo và đạo văn của người khác – như thị trường ma trận STK bát nháo hiện nay.

Đào Ngọc Đệ
(Giảng viên chính – Đại học Hải Phòng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 542

Ý Kiến bạn đọc