Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Một bài báo xuất sắc

 

Trên tuần báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh số 607, ngày 13-8-2020, có đăng bài “Việt Nam – toàn bộ quốc gia được huy động để cứu người khỏi Covid-19” của Andre Vltchek, do Ngô Mạnh Hùng dịch. Bài báo không dài, nhưng nội dung hết sức phong phú, sâu sắc và thú vị.

Tác giả viết, mình lớn lên ở Tiệp Khắc xã hội chủ nghĩa và Liên Xô, được giáo dục bằng nền văn hóa nhân văn, coi trọng mạng sống con người hơn tất cả, dù chỉ là một người.

Nhưng Hoa Kỳ, Anh Quốc và nhiều nước phương Tây cứ “bắn phá” tư tưởng tốt đẹp của nước ông liên tục bằng thứ văn hóa hoài nghi, ích kỷ. Và cuối cùng, dân chúng nước ông bị “tẩy não”, tự đánh mất mình, đánh mất những gì tốt đẹp nhất mà mình có được. Và Tiệp Khắc xã hội chủ nghĩa bị hủy hoại, sụp đổ.

Đó là một bài học thấm thía ở đời: “Tự đánh mất mình là điều tệ hại nhất”.

May mà – Ông nói – các nước không diệt vong hết theo kiểu ấy. Có những quốc gia khác, người ta mạnh mẽ hơn và tiếp tục tiến lên một cách ngoạn mục. Nói có sách, mách có chứng, tác giả bài báo lấy trường hợp Việt Nam xã hội chủ nghĩa huy động toàn lực để cứu người, chống lại Covid-19 với khẩu hiệu cao cả nhất: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Sự thật đã diễn ra tốt đẹp đúng như vậy. Suốt 90 ngày mà không ai chết vì Covid-19 ở một quốc gia gần 100 triệu dân; đó là một thành công đáng ngạc nhiên. Mà nguyên nhân của sự thành công không phải là cái gì xa xôi, cầu kỳ, tốn kém. Tất cả đều do tình người mà ra.

Khi có dịch, cả nước xông ra tiền tuyến với thái độ hào hiệp đáng yêu làm sao! Các thầy thuốc, các chiến sĩ bộ đội và công an đứng ở tuyến đầu chống “giặc”. Nhân dân hùng hậu ở phía sau tận tụy chăm sóc các chiến sĩ ở phía trước, đem cơm ăn, nước uống cho họ, giống như ngày nào chống giặc ngoại xâm. Ai được xem cảnh tượng huy hoàng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua những thước phim máu lửa trên đường Trường Sơn đánh Mỹ, sẽ dễ hiểu vì sao Việt Nam lại thắng Pháp rồi thắng Mỹ oanh liệt đến như thế. Đoàn xe vận tải dài vô tận cứ nối đuôi nhau chở vũ khí, hàng hóa vào Nam. Trên trời thì bom Mỹ trút xuống như mưa. Pháo cao xạ đi cùng đoàn xe vận tải, xua đuổi bầy quạ đen Mỹ đang cấu xé các đoàn xe.

Andre Vltchek nói: “Thật là “phi lý” khi dám đối đầu với Pháp, đấu tranh cho tự do với hy vọng chiến thắng. Thật là “dại dột” khi dám chống lại Hoa Kỳ, để bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, Việt Nam đã dám và chiến đấu như chỉ có rất ít quốc gia làm, trong lịch sử hiện đại và cuối cùng họ đã thắng”.

Dường như ở các nước phương Tây, người ta tôn thờ lối sống “khôn ngoan”, tính toán, ích kỷ hơn là “sống đẹp”, sống hào hiệp, xả thân. Tính cách “trượng nghĩa” của người Việt Nam ánh lên qua nhân vật Lục Vân Tiên: “Giữa đàng, dễ thấy bất bằng mà tha!”. Có ai như chị nông dân Hà Tĩnh, bắt sống được tên giặc lái Hoa Kỳ, đã làm thịt con gà duy nhất của mình cho thằng giặc Mỹ nó ăn, vì nghe nói “nó không quen ăn cực”.

Nhân dân Việt Nam có câu thành ngữ “Nhịn miệng đãi khách” và ứng xử theo thói quen đó. Chúng tôi xem đó là nền tảng để trường tồn. Vì một khi tai nạn tới, lòng người mới giúp người ta thoát được hiểm nguy. Nếu để cho lòng ích kỷ đưa đường dẫn lối, tương lai loài người chẳng biết sẽ về đâu. Mà ích kỷ, hại người lại là thuộc tính cố hữu của các tầng lớp bóc lột, của bọn thực dân, đế quốc, phát xít. Nếu không biết thức thời, dừng lại, kỷ LOÀI NGƯỜI có thể sẽ là kỷ rất ngắn ngủi trên trái đất này. Loài người chỉ xuất hiện trên mặt đất khoảng 200.000 năm nay thôi. Sức sáng tạo của con người thật là vĩ đại, nhưng mầm mống tự hủy diệt của con người cũng thật là khủng khiếp, do lối cạnh tranh xô bồ. Trái đất sẽ không gánh nổi lòng tham không đáy của con người.

Hoàng Xuân Huy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 610

Ý Kiến bạn đọc