Kính văn nghệ

“Mốt” a-dua

Tôi đố ông Tú, tại sao thời gian gần đây người ta đua nhau viết hồi ký, nhất là cánh nghệ sĩ?

- Ông bạn mình hỏi thừa quá, đơn giản là thích thì viết chứ có gì đâu. Nhưng quan trọng ở đây là nhiều nghệ sĩ tham gia cái “à la-mốt” này chắc họ nghĩ, không viết hồi ký, không phải là nghệ sĩ.

- Đọc nhiều cuốn, nằm đêm tôi suy nghĩ, không hiểu làm sao họ đầy can đảm như vậy, đem chuyện nhà ra bán rao, trước là mua vui cho những người tò mò, sau là hâm nóng lại tên tuổi đã đến thời kỳ quá độ, cũng như có được chút tiền nhuận bút, thiệt buồn. Mà chắc họ quên rồi, hay không biết câu “xấu che, tốt khoe”, chuyện nhà không đẹp, vạch ra cho thiên hạ coi làm gì? Toàn là sẹo xấu với sẹo lồi…

Anh-minh-hoa---Kinh-van-nghe

- Viết hồi ký, là chuyện bình thường. Nhưng viết như thế nào mới là đáng nói. Viết để cho thế hệ đi sau hiểu về hoàn cảnh cái nghề của mình chọn, cái hay, cái dở của nghề, những kinh nghiệm thành đạt và thất bại. Những người nổi tiếng thường được công chúng quan tâm từ chuyện đời riêng đến các hoạt động nghệ thuật. Việc kể lại những câu chuyện đời mình vừa là nhu cầu của mỗi cá nhân nghệ sĩ, vừa là mong muốn của công chúng. Nhưng có nhiều người viết tè le hột dưa, kể lể về thâm cung bí sử của những chuyện tình ái nhăng cuội, chuyện mình có nhiều chồng: tập 1, tập 2, tập 3; nhiều vợ: phòng nhất, phòng nhì, phòng tiếp tiếp nữa…; là tình nhân của tất cả người nổi tiếng; thú nhận mình từng là người yêu của A,Y, Z, trong khi những người đó đã có gia đình yên ấm, hạnh phúc; chuyện cha hư rượu chè be bét, chuyện mẹ quá đào hoa dẫn đến tan nhà nát cửa… Kết quả là khi đọc xong, công chúng quay mặt, lên án cho là sống mất đạo đức, là câu khách rẻ tiền…

- Tôi thấy cũng có một ít nghệ sĩ ý thức được việc viết hồi ký, né những cái tôi tầm thường, biết tôn trọng nhân vật mình nhắc tới, dù họ đã có cách đối xử không tốt với mình. Nhưng cũng có người phanh phui từng chi tiết, đặc tả cận cảnh như phim, vừa làm độc giả gớm, vừa làm tổn thương người thân (nếu họ còn sống). Có những điều bí mật chỉ có hai người biết, lẽ ra phải theo người kia xuống mồ, lại được người sống khơi dậy, mặc áo, mang ria cho triệu người xem, thiệt là buồn…

- Có người ví, nghệ sĩ viết hồi ký như một bà đi chợ ham hố, thấy món gì cũng mua, mà không nghĩ ai sẽ là người tiêu thụ hết những món đó. Hay xử xong hết rồi, hậu quả ra làm sao, thế nào, thì bất cần biết.

- Viết hồi ký là kể lại những chuyện cá nhân, nhưng cũng có người thài lai, tự cho mình làm đại diện của người khác, kể lại “cái giá” khi bước vào giới nghệ thuật. Mà thiệt ra đâu có cái “giá” nào giống cái “giá” nào, tào lao ghê.

- Có người còn lớn giọng, viết hồi ký “để mọi người có thể đọc được điều gì đó”. Mà “điều gì đó” là “điều gì”? Vì toàn là những chuyện bươi móc cái phần không tích cực, hay kể lại cái xấu, vậy độc giả học được cái gì ở đây? Học được những điều xấu đó à?

- Nhưng cũng có nghệ sĩ khi viết hồi ký, họ có suy nghĩ, ý thức chính chắn rằng, không phải chuyện gì cũng có thể nói hết được, họ vẫn giữ lại những cái riêng tư nhất, có một vùng khoanh “bất khả xâm phạm”, mặc dù độc giả khi bỏ tiền ra mua sách là muốn xem những điều họ chưa biết, hoặc nghe mà chưa có cơ sở để quyết định đúng hay sai. Họ sẽ thất vọng và tiếc tiền khi những điều mình muốn không đạt được. Nhưng người nghệ sĩ đã làm đúng, vì có những điều vĩnh viễn là bí mật, phải mãi mãi là bí mật.

- Mỗi nghệ sĩ một quan điểm khác nhau, đọc xong có thể hiểu phần nào tư duy của họ, thậm chí là đẳng cấp của họ. Không ai cấm nghệ sĩ viết hồi ký. Nhưng viết như thế nào mới là đáng nói. May cho độc giả là còn có những nhà xuất bản có tâm, họ sẵn sàng cắt bỏ những trang viết kinh tởm, hay không đồng ý cấp giấy phép. Tiếp đến là những người chấp bút có đạo đức khi tư vấn cho nghệ sĩ cần phải viết cái gì và không nên viết cái gì. Không đặt nặng việc bán sách để giựt dây chuối. Cuối cùng là người mua sách, họ chỉ giữ lại những cuốn hồi ký hay, còn dở, họ sẽ sẵn sàng vất đi dù đã phải bỏ tiền ra mua sách. Vì giữ rác bẩn trong nhà sẽ tạo ra nhiều mầm bệnh nan y.

Tú Bông
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 408

Ý Kiến bạn đọc