Thơ

Mộng mị tràm chim

 

Mênh mang nước nhấp nhô vườn đảo
lục bình trôi tím ngát dòng kinh
rừng tràm bạt ngàn đồng năn tít tắp
lúa ma lúa trời như bạn thật xưa

xuồng chòng chành chiều giăng câu thả lưới
chợ sớm miệt đồng cá chạch cá linh
rau ngổ bồng bồng cù nèo rau nhút
thời khẩn hoang thấp thoáng đâu đây
lủ khủ rùa vàng rùa sen rùa nắp
hổ đất hổ hành ri cá ri voi
lủ khủ diệc cò ốc cao cúm núm

Tràm Chim mùa này chẳng thấy hạc đâu (*)
những con hạc ngóng sương đón ánh mặt trời
cọng bông súng trắng phau dài hoài theo nước
vạt điên điển rực vàng như bướm lao xao

Đất hết lòng và nước hết lòng
đêm Tràm Chim mộng mị Tràm Chim
sợ một ngày vàm sông nước lớn
không còn nghe bìm bịp gọi người
con rắn con rùa có thành cổ tích
chim hạc rồi chấp chới về đâu…

Tràm Chim, mùa nước nổi 2009

_____________________

(*) Chim hạc về Tràm Chim vào đầu mùa nắng.

Lê Chí
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 425

Ý Kiến bạn đọc