Truyện ngắn

Mong manh như gió

Quân thẫn thờ thật lâu sau khi đọc những dòng tâm trạng trên facebook cô. Anh đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần như muốn nghiền nát từng con chữ. Cố nén, nhưng tiếng thở dài vẫn khó nhọc thoát ra khỏi cổ họng. Cảm giác bất lực bóp nghẹt trái tim anh. Tại sao vậy? Anh cũng không hiểu tại sao những dòng tâm trạng của cô lại ảnh hưởng đến anh nhiều như thế. Anh hết đứng lại ngồi. Anh có cảm giác như mình đang run lên vì lạnh, trong khi nắng chói lóa ngoài khung cửa. “Quán cà phê vắng với tiếng nước trong veo”. Trong đầu anh tự nhiên ong ong những lời đó. Anh ra đường, nắng nhoè mắt cay.

Quán vắng. Tiếng nước réo rắt bên tai. Thi thoảng vài chiếc lá rơi ngang. Anh cảm nhận mình nghe được cả nhịp tim cô gái dù họ ngồi cách nhau đến 3 dãy bàn.

Anh-minh-hoa---Mong-manh-nhu-gio

Cô gái ngồi lặng lẽ. Đôi vai nhỏ run lên khe khẽ. Mắt cô nhìn vô hồn về phía bức tượng thiếu nữ ngủ ngồi. Cô đang nghĩ gì? Quân nhấp ngụm cà phê đắng ngắt và tự hỏi. Cô đang nghĩ gì? Cô đang nghĩ gì mà tim cô đập chậm đến thế. Anh có cảm giác như nó quá mệt mỏi đến mức không buồn gõ lên. Anh tưởng như nó đã đau đớn quá nhiều đến nỗi chỉ cần rung nhẹ thôi cũng có thể rỉ máu. Và, anh sợ hãi khi nghĩ rằng, có khi nào nó đang chết dần, chết dần đi hay không?

Quân rít thuốc. Anh hút rất ít. Thậm chí nhiều lúc cả tuần anh không đụng đến thuốc. Thế nhưng những lúc căng thẳng, anh dường như không kiểm soát được. Anh rít thuốc liên tục, rồi lại lơ đãng đuổi theo suy nghĩ của cô gái đến mức thuốc cháy tận tay bỏng rát anh mới giật mình.

Cả buổi chiều, Quân đã ngồi như thế, sau lưng cô gái, để lắng nghe nhịp tim cô, để nhìn đôi vai nhỏ gầy gò của cô thi thoảng lại run lên. Phục vụ quán nhìn anh vẻ khó hiểu và ngờ vực. Lần đầu tiên anh đến quán này. Còn cô là khách quen. Lần đầu tiên có một vị khách suốt buổi ngồi nhìn về cô gái với cặp kính đen như thám tử. Lần đầu tiên, buổi chiều lạ lùng có hai người duy nhất trong quán, không xê dịch. Anh chạy theo cô. Cô chạy theo hư ảo đớn đau. Quán trầm mình trong nỗi buồn đắng ngắt.

“Anh phải có trách nhiệm với em!”.

Quân giật mình choàng tỉnh. Toàn thân anh rã rời vì mệt. Anh thử nhấc chân lên, cảm giác như không thể xê dịch được. Anh đã chạy, anh chạy theo cô trong giấc mơ vừa qua. Không, là anh đã chạy theo ánh mắt của cô, ánh mắt buồn như cắt vào lòng anh. Dáng cô liêu xiêu bên kia đường với chiếc vali chật chội. Cô không nói gì, chỉ nhìn anh. Nhưng ánh mắt ấy, trong ánh mắt thăm thẳm ấy, anh đã đọc được câu nói “Anh phải có trách nhiệm với em!”.

Cố gắng lắm Quân mới lê được đôi chân mệt mỏi vào nhà vệ sinh. Anh vỗ nước vào mặt liên tục. Nhìn vào gương, anh chỉ thấy một người xa lạ với đôi mắt mở to, mất mát. Hình như đó là cảm giác anh đã thấy trong mơ, khi cô quay lưng bước đi. Anh cố tình đuổi theo. Bóng cô lúc ẩn lúc hiện. Anh chạy miết, chạy miết qua những con phố, va cả vào người qua đường. Anh khuỵu xuống đường. Khi anh cố nhấc mình dậy bước tiếp thì chỉ còn thấy thấp thoáng chiếc bóng trắng rồi mất hút.

Quân mở tủ lạnh, rót nước uống. Anh uống liên tục vẫn thấy không đủ. Quân có cảm giác cổ họng mình giống như con mương mùa hạn.

Bancol tĩnh lặng. Lúc này là 3 giờ sáng. Mọi cảnh vật xung quanh đều đang say ngủ. Cả con đường cao tốc trước mặt ban ngày tấp nập lúc này cũng đang say ngủ. Quân tự nhiên lắc đầu. Chẳng hiểu sao, cả thành phố bình yên trong đêm, riêng Quân lại giật mình tỉnh giấc vì cô gái ấy. Quân không còn nhớ đó là lần thứ bao nhiêu anh mơ thấy cô ấy nữa. Lạ lùng. Anh cảm giác như đầu mình có lúc u u mê mê từ khi anh biết cô. Gần như cả tháng qua, anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Anh không yêu cô, chắc chắn. Có thể nói là anh chưa yêu cô. Anh không phải kiểu người dễ bị tiếng sét ái tình, có thể yêu chỉ qua những dòng chữ cô viết, những bức ảnh vô hồn. Vậy thì tại sao chứ? Quân không thể nào giải thích được cảm giác lạ lùng của mình trong những ngày vừa qua. Anh phải đi tìm cô, nhất định là vậy!

- Em có thấy em giống hồ ly trong Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh không? Trong mơ em cũng có thể làm cho anh hồn xiêu phách lạc. Chỉ có thể là hồ ly!

Anh vừa nói vừa cười sau khi kể lại cho cô nghe khoảng thời gian trước khi gặp cô. Cô cũng cười bảo anh giống như kiểu bị tự kỉ ám thị á. Anh nói không biết tại sao. Có lẽ do anh đọc cô nhiều quá. Như giấc mơ anh kính đen, áo jeans, quần rách bụi bặm ngồi trong quán nhỏ quan sát cô. Tất cả cũng chỉ là giấc mơ. Nhưng giấc mơ ấy thật đến từng chi tiết. Anh cảm nhận được anh không thể vui khi cô buồn, anh không thể không xót xa khi thấy cô đau. Tất cả những điều đó đã thôi thúc anh, tìm cô.

- Tìm em để làm gì?

Anh lặng im. Tự nhiên anh thấy mọi giác quan của mình như đông cứng lại. Ừ, tìm em để làm gì? Chẳng lẽ chỉ để nói chuyện cho vui? Hay trả lời em chỉ vì lúc đó muốn đi tìm em, thế thôi. Còn để làm gì ư? Anh cũng không biết. Đó không phải là câu trả lời mà cô muốn nghe. Và anh, cũng thật sự không muốn nói với cô điều đó. Nhưng bản thân anh, anh vẫn chưa tự tìm ra được câu trả lời tại sao anh lại muốn đi tìm cô. Phải chăng là vì giấc mơ đó? Phải chăng là vì ánh mắt cô đã thôi thúc anh? “Anh phải có trách nhiệm với em!”. Một người hoàn toàn không quen biết, sao lại nói với anh câu đó? Nhưng, anh cũng không thể tìm cô chỉ vì để hỏi điều này. Vốn dĩ, đó chỉ là giấc mơ mà thôi.

Thi thoảng, những câu chuyện ngừng lại bằng chuỗi dài lặng im. Hình như lúc đó mọi ngôn từ đều trở nên vô nghĩa. Đúng hơn, anh sợ chạm vào nó, thứ ngôn ngữ mà có thể làm đau người khác. Mà anh không muốn làm cô đau thêm. Sau tất cả những gì cô đã trải qua, dù cô chưa từng nói với anh về chi tiết, nhưng anh hiểu, chỉ cần chạm vào thôi, vết thương lại có thể mưng mủ. Vậy thì thôi, hãy cứ lặng im như kiểu vờ quên nó đi, khi chưa thể xoa dịu cô bằng chính trái tim mình.

”Phải chi em ở đây ha!”.

Cuộc gọi đến vào lúc nửa khuya. Giọng Quân vang vang hòa lẫn vào tiếng đại ngàn. Cô đã quen với âm giọng cao tinh nghịch của anh. Anh bảo Đà Lạt lạnh kinh khủng. Anh quên mang theo đồ dài. Anh đang trùm chăn kín mít mà sao gió vẫn luồn vô tận… tim. Ngộ ta. Nói xong anh bật cười. Ờ mà thực ra có lạnh lắm đâu ta. Tại sao vậy nhỉ?

À, anh hiểu rồi. Phải chi em ở đây ha!

Cô thấy tim mình run nhẹ. Anh có nhận ra không nhỉ? Anh có nhận ra cô đang cười thật khẽ khi nghe anh nói vậy không?

Cô hít một hơi thật sâu, để những cảm xúc bất chợt ấy qua đi. Rồi cô kể cho anh nghe mình cũng vừa lang thang trên những con đường vắng. Lạnh. Cũng như anh, cô cảm nhận cái lạnh len lỏi vào tận sâu thẳm ngóc ngách trái tim mình. Đó là những khoảnh khắc cô sợ nhất. Cô có cảm giác như mình bị rơi tự do, hoàn toàn mất kiểm soát. Anh đọc được điều đó qua cách nói chuyện của cô. Anh đùa bảo “Lại tự kỷ đúng không?”. Nói vậy nhưng giọng anh có gì đó lạ lắm, là cô cảm nhận rất rõ. Cô im lặng. Anh im lặng. Cô nghe như có tiếng gió từ đâu đó vọng lại. Mà, anh bảo đang trùm chăn kín mít, làm gì có gió chứ. Có lẽ là khoảng trống trong lòng cô.

Đầu bên kia, giọng anh bỗng chùng xuống:

- Có bao giờ em muốn hỏi anh là mối quan hệ của hai đứa mình là gì không? Hay em có tự hỏi như vậy bao giờ chưa?

Cô sững đi mấy giây. Nói với anh những gì thật nhất từ lòng mình ư? Rồi sẽ ra sao? Như bao nhiêu lần anh nói, anh không thể giải quyết được chuyện của mình. Hay anh không muốn giải quyết, anh cũng không biết. Bế tắc và mệt mỏi. Hình như đó là cảm giác thường trực trong anh. Rồi khi gặp cô, sau những bình yên nhất có thể khi họ ở cạnh nhau, cảm giác ấy lại đầy thêm. Và lúc này đây, cô có cảm giác như tim mình đang thắt lại. Nói ra, liệu sẽ thay đổi được gì?

- Anh, Sài Gòn tự dưng lạnh ghê. Có lẽ do ảnh hưởng bão chăng?

Cô phá tan sự im lặng bằng một câu nói thật vụng về. Đầu bên kia vẫn lặng im.

- Em đang đứng ngoài bancol, trời trong lắm, nhưng mà gió lạnh. Anh biết em đang làm gì không? Em đang đưa tay hứng gió nè. Mà đúng là mong manh như gió anh ha! Em cố gắng mãi cũng chẳng thể nào níu giữ được sợi nào trong tay mình.

- Em…

Tiếng anh thật khẽ. Cô có cảm giác như hơi thở anh đang phả bên tai mình.

- Nếu có em ở đây, ngay lúc này, anh sẽ mặc kệ, anh chỉ muốn hòa tan vào em để quên hết mọi thứ…

Giọng anh đứt quãng, hòa vào trong gió, mong manh…

Có những ngày buồn như một đứa thất tình
Chỉ muốn bỏ cả thế giới này
mà đi cho quên sầu quên nhớ
Vậy mà sao cứ phải thoi thóp thở
Khi nỗi buồn chật cứng cả tim

Có những ngày muốn đạp hết những thứ mình kiếm tìm
Để biến đi đây đó vài ngày mà khóc
Cuộc đời sao muôn vạn điều khó nhọc
Chất chồng lên mảnh dẻ vai gầy

Nói với người lời giã biệt từ đây
Để nghe tim mình quắt quay vì nhớ
Để mắt cay, đắng môi, nghẹn ngào nhịp thở
Để cắn nỗi đau từng mảnh rã rời.

Phương Huyền
(Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 414

Ý Kiến bạn đọc