Tản văn

Mong manh hương nhài

 

Tháng 7, nắng đỏng đảnh, mưa cũng đỏng đảnh. Sớm thức dậy mặt trời và nắng đã chói chang gắt gỏng như thiêu đốt tấm lưng trần, cháy vàng những đồng lúa. Trưa đứng mặt trời, nước ở đâu dồn về cùng ầm ầm sấm sét, ồn ĩ cả một góc trời như muốn xé vũ trụ thành từng mảnh. Gió từng lốc, nước từng vạt táp vào thân cây như quất roi. Nước dội ào ào rồi chỉ một nhoáng rủ nhau trốn hết vào lòng đất. Vạn vật như nở hoa. Chiều lặn mặt trời, những hơi nóng ấp ủ của một ngày rủ nhau chạy ra, hầm hập dội vào không gian những lớp khí đặc quánh như lò bát quái. Mọi thứ chỉ dịu dần khi đêm xuống.

Nơi góc vườn, mặc cho cái nóng, mặc cho gió, mặc cho những trận mưa giông táp mặt… một khóm nhài hồng mỏng manh, lần theo bờ rào vươn lên. Những bông hoa sau mưa, sau nắng bung cánh trắng muốt, tỏa vào trời đêm mùi thơm ngọt ngào quyến rũ, ru mát lòng người bằng những nốt trầm bổng của hương hoa.

Tháng 7, không gian như ướp mùi hương ngan ngát, dìu dịu. Có cái gì kín đáo mỏng manh, cảm giác như một cơn gió nhẹ cũng có thể làm tả tơi những cánh hoa và xua đẩy hết mùi hương. Có cái gì lại đậm đà, khiến người ta phải mở căng lồng ngực để đón lấy. Có cái gì nghe như lẳng lơ, quyến rũ mơn man, thấm vào da thịt khiến người đàn ông đa tình không thể không dừng lại, nó làm cho người đàn bà khô cằn bỗng trở lên khao khát. Có cái gì nghe như e thẹn, e ấp mỏng manh, cần đến những bờ rào chắc chắn, nó khiến gã đàn ông cục mịch phải dừng tay cắt tỉa, nó khiến người đàn bà quê mùa trở nên đáng yêu. Hương hoa nhài hồng không phô trương cũng không kín đáo. Nó lan tỏa, ôm ấp khiến người ta say mê.

So-605--Anh-minh-hoa---Mong-manh-huong-nhai---Anh-1

Sớm bình minh, những giọt sương còn ngân ngấn trên bao vòm lá, đóa nhài hồng tỉnh giấc. Tôi nâng cốc trà ngồi lại bên gốc nhài, thả lỏng tâm hồn, khép vành mi. Gió theo hương thoang thoảng mơn trớn khuôn mặt, gợi cảm giác bồng bềnh về một miền mộng mơ xa xôi…

Ngày còn bé, tôi rất thích dụi đầu vào mái tóc mượt hít hà mùi hương tóc mẹ. Những ngón tay mềm mại vuốt ve tấm lưng con con, mẹ đung đưa đôi cánh tay hát ru tôi vào giấc trưa nồng…

Ngày tôi lên 6, cha giữ chiếc yên xe cho tôi tập quay vòng đôi bàn đạp, mỗi lần chiếc xe nghiêng ngả, tôi cố nép vào lồng ngực cha tìm mùi thơm của bờ vai rắn chắc. Cha xuýt xoa nhè nhẹ những vết trầy xước mỗi lần chiếc xe trượt đổ…

Ngày tôi lên 10, lần đầu biết cùng mẹ nấu nồi canh chua, mùi ngò gai quyện mùi sấu chua làm cánh mũi phập phồng, cơn đói cứ theo đó mà đi vào trong dạ. Mẹ múc vội một bát con con để cho tôi nếm…

Ngày tôi 15, lần đầu biết thẹn thùng trước ánh mắt của cậu bạn cùng lớp, một bông hồng trao tay cũng thơm hết cả những năm tháng học trò. Ngày tôi 18, thẹn thùng trốn mẹ cha đứng đầu ngõ nói chuyện. Trót chạm tay nhau để suốt một đời nhung nhớ…

Những kỷ niệm theo năm tháng đầy thêm, như gốc nhài hồng.

Từ một gốc be bé, tỏa ra những nhánh cây mềm mại, quấn vào hàng rào, vươn ra những khoảng mênh mang. Khi còn nụ, nụ nhài mang hình dáng khác, dài dài, be bé như con chuồn chuồn kim. Nụ mang màu hồng tím, kết thành chùm vươn ra phía ánh sáng. Khi nụ bung ra, những chùm hoa 5 cánh trắng muốt như sao trời. Giữa những nụ hồng hồng điểm xuyết màu trắng tinh khôi của những bông hoa, một sự kết hợp thanh tao hiếm có.

Nhờ vào vẻ đẹp huyền diệu và hương thơm dịu dàng, nhài hồng được coi như biểu tượng của cái đẹp và sự quyến rũ. Trong một số nền văn hóa, nhài hồng còn là biểu tượng của sự hưng thịnh và may mắn. Trong một số nền tôn giáo, nhài hồng còn là đại diện cho sự tinh khiết. Và tôi đã có cái may mắn được ngồi lại bên hoa, hưởng trọn một mùa nhài hồng giữa một mùa hè oi nồng.

Tháng 7, giữa những khóm hồng, khóm cúc thi nhau xòe nở căng tròn níu chân người, những khóm nhài hồng lại dịu dàng tỏa hương thơm xuống sân nhà. Mặc cái nắng, mặc cái gió, mặc những trận mưa giông, nhài hồng cứ đong đưa theo bước chân người…

Quyên Gavoye
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 605

Ý Kiến bạn đọc