Thơ

Mona Lisa

 

Tôi ngồi ngắm bức tranh
Nàng Mona Lisa…
Đôi mắt nàng đưa hồn người về nơi thăm thẳm
Vùng đất Firenze
Nơi có những cánh đồng lúa mì bát ngát
Tiếng vó ngựa tung lên dõng dạc
Và một dòng sông trôi đến địa đàng
Đôi môi nàng chúm chím nhẹ nhàng
Lan tỏa Louvre
Như ngầm bảo con người hãy yêu thương nhau
Cuộc sống có là bao
Cái còn lại là tấm lòng khoan dung, nhân ái

Mona Lisa
Trên trái đất này
Đâu đâu cũng thấy chân dung nàng
Vẫn đôi mắt ấy
Vẫn đôi môi ấy
Không gian như rộng mở
Thời gian như ngừng trôi
Để bao con tim lắng đọng, bồi hồi.

Trần Tử Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 420

Ý Kiến bạn đọc