Văn học nước ngoài

Món tiền bí ẩn

Nữ Văn Sĩ Mỹ Heather Graham Pozzessere Sinh Năm 1953 Tại Tiểu Bang Florida, Nổi Danh Với Độc Giả Toàn Cầu Qua Bút Hiệu Shannon Drake, Là Một Trong Những Cây Bút Hàng Đầu Của Nền Văn Học Mỹ Đương Đại. Bà Là Tác Giả Của Hơn 150 Cuốn Tiểu Thuyết Đều Thuộc Dạng Best Seller (Bán Chạy), Được Dịch Sang 25 Thứ Tiếng Với Tổng Số Gần 80 Triệu Ấn Bản. Ngoài Ra, Heather Graham Pozzessere Còn Viết Rất Nhiều Truyện Ngắn Đăng Báo Khác.

 

Tôi ra khỏi nhà khoảng 8 giờ sáng để tới ga tàu điện ngầm kề công trường Sloane. Khi đi ngang trạm chờ xe buýt, một người đàn ông mặc bộ veston màu xám rẻ tiền cứ chăm chăm nhìn vô mặt tôi, khiến tôi hết sức bối rối… Bất chợt vị khách với khổ người cao lêu nghêu đánh tiếng hỏi:

- Cậu có phải là Timothy Pullman?

- Dạ, đúng vậy.

- Tôi quen với cha cậu.

- Thật thế sao, thưa ngài?

Một chiếc xe bus hai tầng trờ tới. Người đàn ông liền hạ giọng lúc bước lên bậc thang.

- Trước khi tôi hạ sát cậu ắt cậu sẽ hiểu rõ hơn…

Chiếc xe rời trạm dần khuất dạng, nhưng tôi vẫn mục kích ánh mắt vị khách cứ ngoái lại nhìn tôi qua kính cửa sổ tầng trên.

Cha tôi mất đến nay đã hơn chục năm rồi. Tôi phân vân không hiểu tại sao kẻ lạ mặt lại muốn giết mình. Có thể do ông ta nhận dạng nhầm. Nhưng sao ông ta lại biết tên tôi? Thân phụ tôi tên là Burgess Pullman, từng hành nghề phóng viên cho một đài truyền hình ở Montreal thuộc Canada bên Tân thế giới. Khoảng 3 năm trước khi tôi chào đời, cha phiêu bạt sang London và làm biên tập viên cho hãng tin Anh BBC, để tiện chăm sóc mồ mả tổ tiên tại Glasgow như ông vẫn khẳng định với tôi lúc sinh thời. Cách đây đúng 11 năm khi tôi mới được 17 tuổi, thì cha đột nhiên qua đời bởi chứng nhồi máu cơ tim.

Ngồi trên tàu điện ngầm và ôn lại quá khứ, phải thừa nhận cha tôi là một cá nhân bí ẩn. Chưa bao giờ thấy ông kể về quãng đời sinh sống khi còn ở Montreal… Nhưng cớ sao người đàn ông cao kều ban nãy lại biết cha tôi và dọa thủ tiêu tôi? Âm giọng lơ lớ của kẻ lạ mặt đích thị là một ngoại kiều sinh trưởng tại vùng Bắc Mỹ.

Nhân đây cũng xin nói qua về mẹ tôi là bà quả phụ Margaret Pullman. Rất hiếm khi tôi thổ lộ với má những chuyện rắc rối của mình, vì thời gian này bà đang chờ đợi kết quả sinh thiết khối u nằm chình ình giữa lồng ngực.

Riêng với Suzi Whitfield thì là chuyện khác. Nàng là người tình của tôi và tôi đã hẹn đi ăn với Suzi vào trưa nay, tại nhà hàng The Grapes trên phố Kensington. Nàng đang sống cùng người dì ruột để bà ta chăm sóc đứa con gái lên 4 của mình. Keitha là bé gái được tòa xử cho mẹ nuôi dưỡng sau khi Suzi li dị tay chồng cũ Hugo.

Tôi đến tiệm ăn trước, chưa kịp uống hết ly bia thì nàng đã xuất hiện. Nhìn vẻ mặt của tôi, Suzi đoán ngay là đang có chuyện khiến tôi lo lắng.

- Vừa xảy ra chuyện gì với anh vậy? – Nàng hỏi thay lời chào – Hãy kể cho em nghe đi.

Tôi thuật lại câu chuyện về kẻ lạ mặt ở trạm xe buýt lúc sáng. Nàng chăm chú lắng nghe, rồi cau mày hỏi:

- Thế anh có định kể cho mẹ chuyện này không?

- Má thì có thể giúp được gì…

- Có thể bà biết được đôi điều về cuộc sống của cha hồi còn bên Canada, hòng giải thích về sự xuất hiện đột ngột của kẻ lạ mặt kia. Còn nếu anh đi báo cảnh sát thì chẳng giải quyết được gì đâu…

- Anh cũng mới nghĩ vậy. Giới chức đại diện công lực không thể hành động duy ý chí một khi chưa xảy ra tội ác. Dù sao đó cũng chỉ là một lời đe dọa bâng quơ từ một kẻ qua đường. Do vậy họ chưa thể cắt cử nhân viên bí mật tháp tùng bảo vệ anh.

- Hãy quên chuyện này đi và hãy vui lên, hỡi anh yêu! – Suzi cố sức động viên người tình – Có khi chỉ là một gã tâm thần vớ vẩn nào đấy và anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại hắn cũng nên.

Vậy là chúng tôi vui vẻ chuyển qua những đề tài khác cho tới lúc ăn xong. Nhưng điều bất ngờ lớn nhất đang chờ đợi tôi ở nhà. Khoảng năm giờ rưỡi chiều tôi về tới nhà và giáp mặt kẻ hồi sáng ngay tại phòng khách. Hắn ngự trên chiếc ghế bành cũ tôi thường ngồi, trước mặt là tách trà nóng bốc khói cùng chiếc bánh sandwich thơm ngậy. Còn mẹ tôi khác hẳn vẻ héo hắt âu lo cố hữu, vồn vã kêu tôi lại gần hớn hở giới thiệu:

- Tim, đây là chú Christopher Soubliere từ Montreal đến. Chú từng làm việc cùng cha con… Má với chú vừa nhắc lại những kỷ niệm cũ về cha.

So-633--Anh-minh-hoa---Mon-tien-bi-an
Nguồn: gosunoob.com

Tôi chẳng biết làm gì khác hơn là bắt tay vị khách, rồi cả hai cùng ngồi xuống uống trà. Soubliere nói chuyện rất có duyên. Có thể tai tôi nghe nhầm cái câu ông ta dọa hồi sáng chăng? Christopher kể rằng mình thuộc đội điều tra của sở cảnh sát Montreal rồi về hưu sớm vì lý do sức khỏe. Ông ta quen cha tôi khi cha làm loạt phóng sự thường kỳ về các hoạt động của cảnh sát thành phố. Rồi Soubliere chợt nhắc tới một kỷ niệm đáng nhớ nhất giữa hai người:

- Brugess sát cánh bên tôi khi phục kích chặn bắt một tay xã hội đen trùm bảo kê, trước khi diễn ra cuộc chạm súng nảy lửa… Nôm na là có nhiều duyên nợ cùng cha cậu lắm, Tim ạ!

Trước khi cáo từ, vị khách bước vô phòng vệ sinh. Còn mình tôi với mẹ, tôi thì thầm:

- Chú ấy sang đây làm gì hả má?

- Chú Christopher đang đi nghỉ hè – Má nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi mà bất cứ người mẹ tinh ý nào cũng nhận ra – Có chuyện gì vậy hả con?

- Chú ấy tới bất ngờ quá… Cớ sao ổng lại có địa chỉ nhà mình?

- Coi bộ con bắt đầu cảnh giác hơn cả ba con rồi đấy…

Rốt cục tôi buộc phải thay mặt mẹ tiễn chân vị khách phương xa ra đến trạm xe bus. Vừa ra khỏi cổng nhà, Soubliere bỗng biến thành một con người khác hẳn, lầm lì và đầy nghi vấn. Tôi đánh bạo hỏi:

- Không dám, xin mạn phép hỏi chú rằng lúc sáng con có nghe lộn không đấy?

- Về chuyện thủ tiêu cậu ư? Không đâu! Tớ đã lên kế hoạch báo thù từ nhiều năm nay rồi. Tớ bị tống giam, trong khi cha cậu tha hồ tiêu xài số tiền đáng lẽ ra phải là của tớ.

- Đi tù? Nhưng chú vốn là cảnh sát kia mà?

- Cảnh sát không chỉn chu cũng vô tù như chơi.

Vị khách ngồi xuống ghế chờ xe, còn tôi đứng kế bên:

- Xin chú hãy nói rõ hơn xem cha con đã làm gì chú.

- Có một vụ buôn lậu ma túy xuyên quốc gia và tớ được giao trách nhiệm phục bắt. Cùng với rất nhiều heroin là lượng hiện kim rất lớn, tương đương 600 ngàn bảng Anh chứ ít ỏi đâu… Rồi tớ quyết định cất riêng 60 ngàn, đúng 10 % theo thông lệ “bất thành văn”. Chuyện thường tình thôi, bởi nghề cảnh sát thường hay phải liều mạng trong khi lương bổng chẳng là bao. Nhưng rồi cấp trên vẫn tỏ ý nghi ngờ tuy không tìm được bằng chứng.

- Vậy đâu liên quan gì tới cha con?

- Brugess cha cậu là một phóng viên điều tra cừ khôi. Chúng tớ vốn là bạn cùng đi ăn tối, cùng đi nhậu khuya và tớ luôn tin tưởng anh ấy. Rồi Brugess khám phá ra chuyện tớ đã bỏ túi khoản tiền riêng kia, kể cả nơi cất giấu. Sau khi đã nẫng sạch bách, tay ký giả “phản thùng” liền báo lên cấp trên của tớ kèm cuốn băng ghi âm tang chứng. Tớ lãnh mức án ba mươi năm “nằm ấp” và mới được thả gần sáu tháng trước.

Tôi đứng như trời trồng, bối rối và buồn bã, hết sức kinh hoàng về hành động của cha mình. Một hành vi mà không bao giờ tôi ngờ tới…

- Thế tại sao chú lại biết con ở đây?

- Những mối liên hệ với bên ngoài vẫn được duy trì sau khi tớ vô tù, nên biết được rằng cha cậu đã chuyển sang London. Rồi còn biết là anh ta đã lấy vợ và có một “cậu ấm”, thậm chí biết được cha cậu lìa đời bởi chứng đột quỵ nữa.

- Thôi được, cha con là người đã phản bội chú. Nhưng ổng mất đã lâu sao chú còn theo đuổi con làm chi?

- Với quãng thời gian đẹp nhất của một đời người đã trôi qua trong nhà đá, bộ tớ là thằng điên hay sao mà không biết chuộc hận?

Xe buýt tấp vô trạm. Lúc vị khách tấp tểnh bước lên xe, tôi gặng hỏi thêm:

- Vậy thì khi nào?

- Lúc cậu ít để ý đến nhất ấy.

Xe trước chưa kịp khuất lại thêm một chuyến xe bus nữa ghé trạm. Xe này trống trơn vì khách chờ đã lên cả xe trước. Tôi vội bước lên xe, móc bóp đưa hết tiền cho người tài xế và bảo ông ta chạy một mạch theo xe phía trước. Đơn giản tôi muốn biết tay cảnh sát bị sa thải đang ngụ tại đâu để phòng thân…

Chiếc xe phía trước vừa dừng tại một trạm ven đường, thấy bóng Soubliere bước xuống tôi liền bảo viên tài xế tấp vô lề. Tôi cẩn trọng bám theo đối tượng ở một khoảng cách an toàn. Kia rồi, ông ta đã dừng chân trước cửa một căn nhà, rút chìa khóa trong túi ra, mở cửa. Tôi nhìn kỹ số nhà, định quay lại trạm xe buýt bỗng thấy một chiếc xe taxi thắng gấp trước cửa ngôi nhà mà Soubliere mới vô. Dáng một thiếu phụ trông quen quen bước vội xuống xe rồi dùng chìa khóa riêng mở cửa. Ôi trời, đó chẳng phải ai khác mà chính là người mẹ đơn thân kiêm cô nhân tình Suzi Whitfield đỏm dáng của tôi.

Lúc tôi trở lại nhà thì má đã lên giường, nhưng đèn vẫn còn sáng vì bà vẫn chưa ngủ. Má hỏi giọng đầy lo lắng:

- Sao con đi tiễn lâu vậy?

- Con bận trò chuyện với Soubliere. Chú ấy nói chuyện có duyên lắm.

Nghe vậy má có vẻ vui hẳn lên:

- Má mong gặp lại ổng. Thật thú vị khi được hội ngộ cùng người quen cũ của cha con.

- Má ơi, chắc con phải kiếm việc gì làm thêm.

- Má thấy con tối ngày cứ bám theo cô gái hành nghề làm đầu, lấy đâu ra thời gian…

- Suzi đâu còn bé bỏng gì nữa. Nàng đã hơn ba chục cái xuân xanh rồi đấy.

- Người phụ nữ nào đã chừng ấy tuổi, mà còn tô son trát phấn đầy mặt hẳn có điều gì đó muốn giấu giếm.

Tôi trở về phòng riêng và cảm thấy mình có lỗi. Mẹ nói rất đúng. Tôi đã chẳng làm được trò trống gì nên thân. Trước khi chìm vô giấc ngủ, tôi tự nhủ không biết chừng nào Soubliere mới bí mật thủ tiêu mình. Thêm câu hỏi còn lớn hơn nữa là nàng Suzi có quan hệ ra sao với kẻ máu lạnh trơ trẽn này?

*
Sáng hôm sau tôi gọi điện tới tiệm uốn tóc của Suzi. Người đẹp tỏ vẻ ngạc nhiên bởi trưa nay chúng tôi đâu có hẹn gặp nhau:

- Có chuyện gì thế anh?

- Anh cần gặp em gấp.

- Lại chuyện về bệnh tật của má anh phải không?

- Không. Anh phải nói chuyện với em. Đi ăn trưa với anh. Anh sẽ ghé tiệm đón em vào lúc mười hai giờ.

Khi tôi đến, Suzi đã chờ sẵn. Thật bất thường bởi tôi luôn phải đợi nàng sửa soạn, có khi mất cả tiếng đồng hồ. Trên đường tới nhà hàng, nàng bảo:

- Trông anh ghê ghê thế nào ấy. Chắc có chuyện gì nghiêm trọng phải không?

Kêu xong ly rượu Scotch, tôi mới lên tiếng:

- Tối qua anh đến khu Earl Court nhằm theo dõi kẻ định giết mình, chợt thấy em đi taxi đến đó. Em vô nhà ông ta. Suzi, em là đồng bọn của Christopher phải không?

Người đẹp bỗng nghiêm mặt cố lấy vẻ tự chủ:

- Đúng vậy.

- Tại sao em lại tới với ông ta? Anh sắp bị thủ tiêu!

- Chỉ là dọa thôi để anh tỉnh ngộ ra. Tim, anh hãy chịu khó nghe và cố hiểu cốt lõi câu chuyện. Chú Soubliere là người Canada gốc Pháp từng hành nghề cảnh sát. Hiện chú ấy là thợ sửa ống nước.

Tôi bật cười. Thường sau ly thứ nhì tôi ít giữ lời hơn:

- Ông ta ở nhà anh suốt buổi chiều qua. Có thể ông ta đang lảng vảng quanh đây hòng quan sát chúng ta.

Người đẹp bỗng mất đi nét tự nhiên vốn có:

- Em bố trí mọi chuyện đấy, từ những gì em biết qua lời kể của chú Chris về thân phụ anh. Chú Chris ở London lâu nay rồi và tường tận về mối tình giữa hai ta. Em thường kêu ổng những khi đường dẫn nước trong tiệm gặp sự cố…

- Cứ tiếp tục đi! – Tôi nói giọng lạnh tanh.

- Em tính dọa anh thôi. Rồi Chris sẽ nói lại với anh là chú ấy đã nghĩ lại, rằng anh không đáng chết từ những việc do cha mình gây nên. Nhưng quả thực tiền của chú ấy bị rắp tâm chiếm đoạt, trong khi bản thân bị tống vô tù nên ổng quyết đòi được bồi thường. Ba chục ngàn bảng là đủ.

- Cớ sao lại nhắm vào anh?

- Bởi em cần tiền. Tay chồng cũ của em cứ quấy rầy mãi và đòi bắt Keitha. Nếu có tiền em có thể chuyển tới một thị trấn tại Scotland, nơi em có nhiều bạn bè để mở tiệm uốn tóc và sống yên bình cùng bé Keitha.

Có thể Suzi nói thật lòng, bởi tôi đã chứng kiến nhiền phen Hugo gây sự với nàng ngay tại nơi làm việc. Nhưng tôi chưa hẳn tin:

- Sao em không hỏi thẳng anh?

- Anh đâu có tiền.

- Anh có thể xin má.

- Chẳng đời nào bả trao cho anh ngần ấy tiền, nhất là để giúp em, người mà má không mấy ưa.

Thức ăn trở nên nhạt thếch trong miệng. Tôi cạn ly rượu Scotch thứ ba. Cửa tiệm lúc này đã đông khách nhưng tôi đâu cần để ý tới xung quanh nữa.

- Em nhét vô đầu anh một câu chuyện bực mình về người cha quá cố đã lâu.

- Chưa biết chừng lúc sinh thời ông ấy còn tệ hơn thế…

Tôi đứng bật dậy vì sắp muốn ói. Chạy vội tới chỗ cửa hông gần nhất và lao ra ngoài trời. Nhưng tôi không ở đây một mình, Soubliere đột ngột xuất hiện rồi đứng chắn ngang trước cửa. Tôi lên giọng giễu cợt:

- A, xin chào chú Soubliere thuộc đội điều tra của sở cảnh sát Montreal!

- Cậu có điên không đấy? Tính đi báo nhà chức trách hả?

- Có thể lắm.

- Về tội tống tiền và đe dọa giết người? Vậy cảnh sát sẽ nói sao nào?

- Họ nói sao rồi ông khắc biết.

- Lời khai báo từ cậu không dễ tin bằng của tôi với Suzi.

- Cứ thử xem. Tôi là một công dân tốt và chưa hề có tai tiếng; còn ông là một di dân, trong khi Suzi mới ly hôn cùng tay chồng ưa gây rối…

Kẻ đối diện lập tức gằn giọng:

- Tốt nhất là cậu đừng nói gì, bởi họ có thể trục xuất tôi về lại Canada và không có cơ hội tiếp tục sống tại Anh nữa.

Soubliere vừa nói vừa rút ra một cây súng ngắn. Lúc bình thường chắc tôi sẽ nói chuyện tiếp cho ra nhẽ, nhưng khi nốc rượu vô lại dễ gây sự. Tôi nhào tới dùng cả hai tay nắm chặt cổ tay cầm súng của đối phương. Kẻ đối mặt cố kháng cự nhưng tôi đã chiếm thế thượng phong. Trong cuộc vật lộn giằng co chẳng rõ ai đã bóp cò, đột nhiên khẩu súng rớt xuống và Soubliere té ngửa ra đất. Suzi liền chạy đến, cúi xuống đỡ Soubliere đang rên rỉ vì đau. Nàng kêu lên thảng thốt:

- Chúa ơi, anh làm gì vậy? Ông ta bị trúng đạn rồi.

- Anh không thể xử sự theo cách khác…

- Để em kêu xe cấp cứu, còn chúng ta cần bàn xem nên khai báo thế nào cho phải lẽ.

- Thì rõ ràng là em cùng Christopher âm mưu tống tiền anh. Đồng bọn của em đã rắp tâm sử dụng vũ khí nóng hòng áp đảo nạn nhân.

- Làm ơn chớ khai vậy, em van anh… Nếu em gặp rắc rối chắc Hugo sẽ giành quyền nuôi Keitha mất.

Tôi buông tiếng thở dài rồi đưa khẩu súng cho người đẹp:

- Em cứ cầm lấy vật tang chứng này. Vậy theo em chúng ta nên khai báo với nhà chức trách ra sao?

- Cứ khai vậy nè, rằng em có hai người bạn trai gồm anh và Chris. Ông ta nổi cơn ghen và tới nhà hàng kêu anh ra ngoài… uýnh lộn.

- Nhưng liệu Chris có chịu khai giống thế?

- Tôi chịu hết – Soubliere lớn giọng kèm tiếng rên thống thiết – Tôi đau quá đi mất, xin hãy cứu tôi với!…

Tôi không thể nào lường hết diễn biến sự việc sau đó. Vết thương của Chris tuy nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Khẩu súng không đăng ký hợp lệ là một bằng chứng khiến đương sự phải nộp phạt kèm nguy cơ bị trục xuất về Canada. Tuy nhiên, quan tòa đã đổi ý khi Margaret Pullman, một phụ nữ mang quốc tịch Anh trong vai người bảo trợ cho bị cáo Christopher Soubliere đã chấp thuận nộp khoản tiền phạt, cũng như đứng ra bảo lãnh cho mọi hành vi của đương sự trong tương lai.

Má tôi trông vui vẻ và tươi tỉnh hơn bao giờ hết, hơn cả khi hay tin khối u trong ngực mình là lành tính nữa.

*
Sau hôn lễ ở nhà thờ, tôi có dịp gặp riêng và nói chuyện cùng bố dượng Soubliere:

- Vậy dượng còn coi mình là nhân viên cảnh sát về hưu ở Montreal nữa hay không?

- Tất nhiên, bởi má cậu vẫn đinh ninh vậy mà.

Suzi đường đột xuất hiện và kéo tôi ra một góc:

- Em rất cần chừng 30 ngàn bảng. Keitha và em phải lánh xa Hugo gấp không thì nguy to.

- Cứ để chuyện này anh lo – Tôi cao giọng trấn an người đẹp.

Trên đường tới nhà hàng dự tiệc cưới, tôi quay qua hỏi nhỏ mẹ sau băng ghế xe hơi:

- Má ơi, con cần một khoản tiền rất gấp…

- Để làm gì?

- Lấy vợ. Suzi và con sẽ chuyển đến Scotland sinh sống. Má cùng dượng Chris chắc chắn không cần đến sự hiện diện của con trong nhà nữa.

- Bao nhiêu?

- Ba chục ngàn bảng.

- Được thôi. Gia đình ta có một khoản hiện kim bí mật do cha con để lại, cùng số dư đúng 60 ngàn bảng. Brugess trăng trối rằng phải chia cho Tim một nửa lúc con đến tuổi cưới vợ; nửa kia phần má kèm điều kiện bất di bất dịch là má phải tái giá cùng Chris – người bạn vong niên một thuở của cha con, ngõ hầu chuộc lại lỗi lầm lúc sinh thời.

SHANNON DRAKE (Mỹ)
PHÚ XUÂN (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 633

Ý Kiến bạn đọc