Tản văn

Món nem nướng Nông Sơn ngày Tết

Có lẽ không sai khi nói rằng, bao nhiêu tinh túy của ẩm thực đều dồn hết trong những món ăn ngày Tết. Món để bày lên cúng ông bà tổ tiên. Món để gia đình sum vầy họp mặt. Món để cho bạn bè khề khà bên ly rượu đầu năm “ôn cố tri tân”. Và Tết về, với quê tôi – vùng núi Nông Sơn – Quảng Nam không thể thiếu món nem cho chén rượu chúc Tết đầu năm.

Không giống các vùng miền khác, người ta thường làm nem bất kể thời gian nào. Quê tôi mỗi nhà chỉ làm vài chục chiếc nem cho những ngày Tết. Bởi món nem vẫn là món sang với nhà nông nghèo khó quanh năm chi tiêu dè sẻn. Và hơn nữa để làm ra món ăn này cũng lắm công phu và đòi hỏi người làm phải có kinh nghiệm.

Anh-minh-hoa---Mon-nem-nuong-Nong-Son-ngay-tet---Anh-1

Để làm ra được một chiếc nem đạt chuẩn phụ thuộc rất nhiều vào độ “nóng” của thịt. Con đường từ khi mổ thịt đến lúc làm nem càng ngắn thì món ăn càng ngon. Phần thịt được chọn phải là phần thịt mông, người quê tôi gọi là “trái bòng”. Trái bòng được lóc ra khỏi con heo càng nhanh càng tốt, sờ vào còn ấm tay. Thịt không được rửa qua nước nếu không món nem sẽ hỏng hoàn toàn. Thịt được thái thật mỏng, ướp thật nhiều tiêu và tỏi đập giập. Thêm tí muối và bột ngọt. Chỉ vậy thôi, không thêm nước mắm vì món ngon sẽ hỏng vị. Thịt được ướp khoảng vài tiếng cho thấm gia vị và dậy mùi thơm thì đem ra gói.

Một lớp lá chuối, đến lá chanh rồi trải thịt lên trên, cuộn chặt và cột lại bằng dây chuối tước nhỏ. Thông thường “một trái bòng” heo chỉ gói được 20 đến 30 chiếc nem tùy theo độ lớn nhỏ của con heo, đó là lý do mỗi nhà chỉ có chừng ấy chiếc nem treo cho mỗi mùa Tết. Nem gói xong, xâu lại từng chùm, treo trên giàn bếp củi. Hơi ấm và khói bếp tỏa lên khiến món nem Nông Sơn thêm ngon, mùi vị không lẫn với bất cứ món nem nào. Quê tôi có lệ, 3 ngày Tết bếp than củi luôn đỏ lửa để cả năm may mắn, ấm áp. Hình ảnh bếp lửa chờn vờn những làn khói, bên trên treo chùm nem lủng lẳng, đã thấy hương vị Tết rất đủ đầy.

Khác với món nem chua chỉ cần bóc lớp vỏ là ăn, món nem quê tôi phải được nướng. Mỗi khi nhà có khách đến chúc Tết, má sẽ lấy 1 hoặc 2 chiếc nem vùi xuống tro nóng. Chỉ cần nướng một chút cho dậy mùi món ăn. Lớp lá chuối dính tro được bóc đi, chiếc nem đỏ au lộ diện sau lớp lá chanh xanh non. Món nem tuy chín nhưng có màu đỏ của thịt tươi, mùi thơm lừng lá chanh cộng với tiêu, tỏi. Khách nhấp chén rượu chúc Tết đầu năm, rồi đưa đầu đũa tách nhẹ mấy miếng thịt đỏ au, chua chua nhè nhẹ đã nghe mùi thơm lan khắp nhà.

Mỗi vùng miền trên đất nước ta đều có những món ăn mang linh hồn của vùng đất đó. Món nem Nông Sơn quê tôi tuy không nổi tiếng bằng nem chua Thanh Hóa, nem Huế, nem Ninh Hòa, Lai Vung…

nhưng tôi dám chắc rằng ai đã ăn một lần thì trọn đời sẽ nhớ. Nhất là trong một buổi sáng sớm đầu năm, nhấp ngụm rượu ăn kèm một miếng nem nướng mới cảm nhận được món ngon, món quý mà gia chủ dành đãi khách trong dịp đầu năm.

Với mỗi đứa con Nông Sơn xa quê, mỗi dịp Tết đến xuân về, nhắc đến món nem lại ứa nước miếng thòm thèm. Đó không còn đơn thuần chỉ là món ăn, mà là nỗi nhớ niềm thương, là hình ảnh cụ thể nhất cho Tết quê nhà. Má cặm cụi với từng miếng thịt, từng lá chanh để cho ra những chiếc nem gói đầy vị Tết. Và cứ những ngày cuối năm, hình ảnh đó lại giục giã và réo gọi những đứa con ở xa trở về!

 Như Hiền
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc