Tản văn

Món mì Quảng chị nấu

 

Chị không phải chị ruột của tôi. Chị là chị của bạn tôi. Mãi khi bạn tôi mất, tôi mới có dịp đến thăm nhà bạn và gặp chị. Như những cuộc gặp gỡ xã giao đơn thuần khác, chúng tôi gặp nhau và quên nhau nhanh chóng sau đó.

Khi tôi chuyển vào miền Nam sinh sống. Tôi gặp lại chị và xem cuộc gặp này như một cơ duyên tươi đẹp trong cuộc đời. Từ thời điểm đó, ở thành phố xa lạ này tôi và chị thân thiết nhau. Thi thoảng tôi đến nhà chị chơi. Và mỗi lần như vậy, chị lại nấu mì Quảng đãi tôi.

Mì Quảng dù không có công thức chung, dù ở mỗi vùng Quảng Nam mì Quảng có một hương vị riêng. Và trong mỗi gia đình, hương vị đó cũng có sự khác nhau. Từ khi xa nhà tôi chưa từng ăn tô mì Quảng nào mà có thể cảm nhận được tình cảm của người nấu nhiều như món mì Quảng chị nấu. Điều đó khiến tôi nhận ra sự thân thuộc và ấm áp từ món ăn chị nấu.

So-564--Anh-minh-hoa---Mon-mi-Quang-chi-nau---Anh-1

Tôi lớn lên cùng mì Quảng từ thời mẹ phải ngâm gạo từ tối hôm qua để sáng tinh mơ mang gạo đi xay, sau đó mang về nhà, bắc nồi lên tráng mì. Từ thời mì Quảng phải xắt bằng tay cho đến khi hiện đại hơn có thể xắt bằng máy. Từ thời để có một tô mì Quảng, nhà nhà đều tự tráng mì, tự rang đậu, nướng bánh cho đến khi có thể mua mì, mua bánh tráng hay đậu phộng rang ở bất kì cái chợ nào trên đất Quảng Nam.

Dẫu hương vị mì Quảng của chị và mẹ có sự khác nhau, nhưng cũng như mẹ tôi, chị luôn lột vỏ tôm, cắt nhỏ thịt, kho rim đậm đà, lóc hết xương cá, ninh sườn thật nhừ, phi hành nén thơm phức. Và đến lúc có một tô mì Quảng đầy đủ gia vị rau bánh, đậu phộng, chanh ớt ăn kèm là một sự chờ đợi đầy háo hức.

Như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từng nói trong cuốn sách của mình: “Khi rời khỏi vùng đất sinh ra nó, mì Quảng thuần túy không còn là món ăn nữa, mà trở thành một trong những biểu tượng văn hóa của một vùng đất lắm kẻ tha hương”. Khi một người Quảng tha hương bắt gặp quán mì Quảng và bước chân vào, có một cảm giác thân thuộc kì lạ lắm. Người ta có thể cười nói hỏi han như thể đã thân quen từ chủ quán đến hành khách xung quanh, dẫu chỉ sau đó nhận ra không phải chỉ người Quảng mới đi ăn mì Quảng.

Ngày nay phụ nữ phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Họ vừa ra ngoài lao động kiếm tiền, chia sẻ gánh nặng tài chính với đàn ông, vừa phải chăm lo cho gia đình. Những sai lầm trong cách hiểu về phong trào bình đẳng giới cũng khiến phụ nữ trở nên nam tính hóa hơn khi cố gắng chứng tỏ họ có thể làm tốt công việc của đàn ông, để rồi dần đánh mất sự nữ tính vốn là điều đặc trưng của phụ nữ.

Với tôi, dù khi lùi lại, sống đúng với vai trò của mình là người phụ nữ của gia đình, với sở thích nấu ăn, cắm hoa, may vá, chăm sóc gia đình… họ vẫn sở hữu những giá trị riêng. Và làm đẹp cho cuộc đời theo những cách rất riêng, như chị tôi – mà không một ai hay một giới tính nào khác có thể làm tốt hơn hoặc thay thế họ.

Trần Nguyên Hạnh
(Q. Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 564

Ý Kiến bạn đọc