Tản văn

Món cà bung quê kiểng, ngày xưa

Cây nhà, lá vườn luôn là người bạn thân thiết và là nguồn “cứu cánh” của người nghèo vùng nông thôn. Từ quả khế năm cánh sao vàng, quả sung sai chi chít từ gốc đến ngọn cho đến cây lá lốt, tía tô… đều có mặt trong bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình. Với bàn tay khéo léo của các bà, các chị, những lá, quả “tầm thường” trong vườn cũng thành những món ăn ngon miệng. Trong mảnh vườn của gia đình, mẹ tôi “quy hoạch” đâu ra đấy, nên mùa nào thức ấy. Góc vườn ẩm thấp là cụm lá lốt xanh tốt. Góc khác là cụm sạ hương, khóm sả thơm để gội đầu. Giàn trầu quế trồng gần hai cây cau. Thân cau quấn một cành lá hứng nước mưa vào cái chum sành to. Nơi có nhiều ánh nắng, mẹ trồng mồng tơi, rau đay, rau ngót, mấy luống cà pháo, cà bát, cà tím.

Những cây cà lớn trông thấy từng ngày và rất sai quả. Mỗi lần đi học về, tôi lại ra vườn cà ngắm nghía. Tôi chỉ mong chúng lớn nhanh hơn nữa để hái quả và được thưởng thức món cà pháo muối, ăn với canh rau đay hay mùng tơi cua đồng. Đặc biệt, từ những quả cà bát hay cà tím, mẹ tôi còn khéo léo làm thành món cà bung (còn gọi là cà om) mà đến giờ tôi vẫn không sao quên được.

Xuan-2019--Anh-minh-hoa---Mon-ca-bung-que-kieng-ngay-xua---Anh-1

Nguyên liệu cho món cà bung cũng đơn giản, rẻ tiền, lại dễ làm. Chủ trì là mấy quả cà bát hay cà tím. Rồi ít bì lợn, đậu phụ rán sơ qua hay để trắng cũng được, cà chua, lá lốt, tía tô và thìa mẻ. Hôm nào có tí tiền, mẹ tôi mua miếng thịt ba chỉ, thái nhỏ vừa miệng ăn, cho thêm vào món cà bung. Cà khoét bỏ cuống hay những chỗ sâu ăn, sau đó thái múi như múi cam, ngâm vào nước dấm hay chanh để tránh bị thâm. Hành mỡ phi thơm, cà chua xào mềm. Vớt cà cho vào nồi, đảo đều tay. Lá lốt, tía tô thái nhỏ, tỏi đập dập, bì lợn, đậu phụ thái miếng. Tất cả để sẵn đấy. Mẻ hòa sẵn lọc lấy nước trong cho vào nồi cà. Khi miếng cà bắt đầu mềm thì cho lá tía tô, lá lốt, bì lợn, đậu phụ và tỏi vào đảo đều. Mùi thơm dậy lên thật là quyến rũ.

Mâm cơm sắp ra với bát cà bung màu tím hay trắng ngà, vàng rộm của đậu rán, màu xanh của lá lốt, tím hồng của tía tô đã thấy hấp dẫn. Vị béo ngậy, chua mềm không nát cùng hương thơm của các gia vị sẽ là món ai ăn một lần nhớ mãi, như thấy cả đồng quê yêu dấu trong món ăn dân dã ấy.

Mỗi dịp Tết, mẹ tôi lại chắt chiu ít mỡ lợn rán, để dành ra giêng xào nấu. Khi bữa ăn thường ngày chỉ “trường ca rau toàn quốc“ (canh suông, rau muống chỉ lèo tèo vài cọng, nhưng nước thì nhiều), thì món cà bung nhiều khi không có bì lợn và đậu phụ, chỉ “chạy qua hàng mỡ” (còn gọi là cà bung không người lái) cũng đáng quý vô cùng. Với những đứa trẻ con nhà nghèo như bọn tôi hồi ấy, mỗi lần đi học về đang đói ngấu, được ăn bát cơm độn khoai lang với món cà bung vẫn ngon như cơm tiệc. Thỉnh thoảng được ăn bát cơm gạo quê không độn khoai với món cà bung có chút thịt lợn và đậu phụ, thì bữa cơm thật tuyệt vời.

Bây giờ, thời kinh tế thị trường, chợ búa tấp nập, những thực phẩm tươi ngon các loại thật phong phú, hấp dẫn. Những nguyên liệu để nấu món cà bung rất dồi dào, khác hẳn với ngày xưa, thời bao cấp hiếm hoi lắm. Mỗi lần cùng bà xã đi chợ, nhìn những người nông dân bán cà bát, cà tím, lòng tôi lại chộn rộn, bùi ngùi nhớ món cà bung bình dị mẹ nấu năm xưa.

Đào Bá
(Q. Hải An – TP. Hải Phòng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2019

Ý Kiến bạn đọc