Văn học nước ngoài

Mối tình đầu

Chúng tôi nằm ôm chặt lấy nhau, chẳng để ý gì đến mặt đất vừa cứng vừa lạnh và cả ẩm ướt nữa.

Chúng tôi biết nhau đã được nửa năm, khi cô ấy về trung đoàn. Tôi 19 tuổi, đại đội trưởng; còn em 18, nữ y tá. Chúng tôi vẫn thường vụng trộm gặp nhau. Không ai biết rằng hai chúng tôi đã thành ba…

- Em nghĩ rằng con trai anh ạ! – Có đến hàng chục lần em thì thầm quả quyết thế – Em ước nguyện đến cháy bỏng. Nó sẽ giống anh như đúc!

- Con gái cũng được. Cầu mong cho con giống em! – Tôi thì thầm đáp lại nhưng trong đầu thì đang ngổn ngang bao ý nghĩ khác.

Phía trước chúng tôi khoảng 500 mét, đồng đội tôi đang ngủ trong hầm trú ẩn và ngủ ngay cả trong giao thông hào. Xa hơn nữa là chiến tuyến, ở đó có cao điểm 162 chìm trong màn đêm, lâu lâu lại hiện lên dưới ánh pháo sáng của quân Đức.

Vladimir-Bogomolov-1
Vladimir Bogomolov (1924 – 2003)

Rạng sáng ngày mai, đại đội tôi phải chiếm bằng được điểm cao này. Tuần trước đại đội phạm binh đã không thực hiện được mệnh lệnh này. Lúc chập tối thiếu tá trung đoàn trưởng đã triệu tập 5 sĩ quan trong tiểu đoàn để giao nhiệm vụ. Và cho đến lúc này chỉ có 5 người đó biết nhiệm vụ của đại đội tôi vào sớm ngày mai. Sau khi phổ biến mệnh lệnh, trung đoàn trưởng nói với tôi:

- … Nghĩa là, hãy nhớ: Khi nào “Cachiusa” lên tiếng, pháo hiệu mầu xanh bắn sáng thì đại đội đồng chí xông lên cùng với các đại đội bạn. Nhưng chiếm điểm cao là nhiệm vụ của đại đội đồng chí.

… Chúng tôi nằm ép sát vào nhau. Tôi hôn em mà trong lòng không thể nào không nghĩ đến trận đánh ngày mai. Tôi lại càng lo lắng hơn cho số phận của em. Tôi bị giày vò bởi ý nghĩ: Mình phải làm gì đây?

- … Bi giờ em phải ngũ cho cả hai mẹ con đây! – Em lại thì thầm bên tai tôi bằng thứ tiếng địa phương ngồ ngộ – Anh có biết không, nhiều đêm em có linh cảm rằng, sáng ra mọi chuyện sẽ kết thúc, không còn gì hết: chiến hào, máu chảy, chết chóc… Đã 3 năm rồi còn gì, chẳng lẽ cuộc chiến sẽ kéo dài mãi sao?… Anh hãy tượng mà xem: sáng ra khi mặt trời vừa lên, ồ thế là hết chiến tranh, hoàn toàn không còn đánh nhau nữa…

- Anh phải lên gặp trung đoàn trưởng! – Tôi rút tay dưới đầu em, quả quyết đứng dậy! – Anh sẽ kể hết mọi chuyện cho trung đoàn trưởng biết để trung đoàn sẽ cho em về nhà. Mọi chuyện phải rõ ngay trong hôm nay!

- Anh nói gì thế? – Em nhổm dậy túm chặt tay áo tôi, lôi mạnh xuống – Anh nằm xuống!… Sao anh ngốc thế?… Thiếu tá sẽ lột da anh.

Và em bắt chước giọng trầm đục, hơi thô của trung đoàn trưởng, thầm thì nhấn nha:

- Cán bộ mà ăn nằm với cấp dưới là làm giảm sút khả năng chiến đấu cũa đơn vị và tự đánh mất uy tín cũa mình. Nếu phát hiện ra, tôi sẽ đuỗi thẵng thừng, bất kể đó là ai! Với tư cách kém như thế thì phạt giam còn quá nhẹ và người ta cũng không nhận… Hãy chiến đấu và chiến thắng kẽ thù, rồi yêu ai, yêu bao nhiêu tùy thích. Còn bi giờ… tôi cấm!

Giọng em lạc hẳn đi, em sung sướng mãn nguyện. Em ngẩng mặt lên trời, cười không ra tiếng, để không cho ai bên ngoài nghe thấy.

Vâng, tôi biết, tôi sẽ chẳng ra gì, bởi thiếu tá là người rất nghiêm khắc. Ông luôn cho rằng chiến tranh không có chỗ cho phụ nữ và yêu đương lại càng không chấp nhận được…

-  Thế nào thì thế, anh vẫn phải lên gặp thiếu tá!

-  Yên nào! – Em áp mặt vào sát má tôi, im lặng một lát để thở, rồi thì thào – Em sẽ tự giải quyết được hết! Em đã nghĩ kỹ rồi. Bố đứa trẻ không phải là anh.

- Không phải anh? – Tôi như lên cơn sốt – Sao lại không phải anh?

- Anh rõ thật ngốc! – Em cười vui vẻ, ngộ nghĩnh – Lạy trời, lạy đất để con đừng giống anh! Anh biết không, mọi giấy tờ sau này mới ghi bố đứa trẻ là anh. Nhưng bi giờ em sẽ khai người khác!

Anh-minh-hoa---Moi-tinh-dau

Tôi thực sự ngỡ ngàng trước sự láu lỉnh tinh ranh này của em, vì em vốn hồn nhiên, chân thật như con trẻ.

-  Thế em định khai cho ai?

- Cho người không còn ở đơn vị ta nữa, như Baicov chẳng hạn.

-  Không nên đụng đến người đã hy sinh.

-  Thế thì Kindaev vậy.

  Chuẩn úy Kindaev là một chàng trai đẹp mã, phóng đãng, rượu chè, trộm cắp, mới rồi đã bị chuyển sang đơn vị phạm binh.

Quẳng chiếc áo capot xuống đất, tôi nghẹn ngào ôm chầm lấy em vào lòng.

- Nhẹ nhàng nào anh! – Em sợ sệt nắm tay tì vào ngực tôi – Khéo anh làm bẹp mẹ con em (Em nói câu “mẹ con” với giọng thật sung sướng, thật trẻ thơ). Anh ngốc nghếch của em ơi…! Không, đây là hạnh phúc của anh, hạnh phúc đã cho anh gặp em. Anh sẽ chẳng rời xa em được! – Em cười rạng rỡ, vô tư, còn tôi thì chẳng còn bụng dạ nào để cười được.

- Này em, em phải đi gặp thiếu tá ngay bây giờ.

- Đêm hôm khuya khoắt thế này?… Anh nói gì lạ thế?

- Anh sẽ đưa em đi! Em sẽ nói với thiếu tá rằng em khó ở trong người, rằng em không thể chịu đựng hơn được nữa.

- Nhưng không phải thế!

- Anh van em!… Em sẽ sống thế nào?… Em phải đi khỏi đây! Em phải hiểu… nếu bỗng nhiên… ngày mai chúng ta phải ra trận?

- Ra trận? – Em thoáng hoảng hốt, có lẽ đã hiểu hết ngọn nguồn – Không! Điều đó có thật thế không?

- Thật!

Em nằm lặng yên một lát. Nghe tiếng thở của em, tiếng thở xiết bao thân thuộc ấy, tôi biết em đang lo âu thảng thốt trong lòng.

- Anh và em không ai bỏ chạy. Đằng nào em vẫn nằm trong quân số đơn vị. Đến khi được lệnh xuất ngũ cũng phải mất vài ngày, ngày mai em sẽ gặp thiếu tá. Xong chưa?

Tôi im lặng cố vắt óc nghĩ ra cái gì đó, nhưng đành chịu không biết nói gì với em.

- Thế anh nghĩ là em gặp thiếu tá dễ dàng lắm à? – Rồi bỗng dưng em thầm thì – Thà chết còn nhẹ nhàng hơn! Anh biết không, biết bao lần thiếu tá nói với em thế này: “Liệu đừng có dại dột đấy!…”. Thế mà em…

Em quay đi, gục mặt vào tay áo capot nấc lên nghẹn ngào, âm thầm khóc. Tôi ôm chặt lấy em, lặng lẽ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, lên trán, lên đôi mắt mặn muối của em.

- Buông ra, để em đi! – Em thảng thốt nói – Anh có đi tiễn?…

… Chúng tôi bước xuống hầm quân y tiểu đoàn. Tôi đi sau em đỡ lấy vòng eo đã bắt đầu đẫy ra một chút. Hai tay tôi đỡ em đi từng bước một, bước một cho em khỏi vấp ngã, vẻ như tôi có thể bảo vệ che chở cho em ngày mai không phải ra trận, không phải chạy nhảy, không bị vấp ngã và không phải kéo, mang thương binh về tuyến sau.

Từ ngày đó đã 10 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ rành rọt mọi việc cứ như mới xảy ra hôm qua…

Rạng sáng hôm sau “Cachiusa” lên tiếng, đạn cối nổ chát chúa, pháo sư đoàn dõng dạc gầm vang từng đợt, pháo hiệu mầu xanh bay vút lên trời…

Và khi mặt trời lên, tôi cùng các chiến sĩ còn lại của đại đội đã chiếm được cao điểm. Nửa giờ sau, trong căn hầm kiên cố của quân Đức, trung đoàn trưởng và một ai đó nữa ôm chặt lấy tôi, bắt tay chúc mừng chiến thắng. Còn tôi thì đứng đó như trời trồng, không cảm thấy gì hết và cũng chẳng nghe thấy gì gì hết.

Ôi, mặt trời ơi!… Giá như tôi có thể kéo mặt trời lùi lại sau chân trời kia, để bình minh trở lại…!

Vừa mới hai tiếng đồng hồ trước đây thôi, chúng tôi còn 3 người…

Nhưng mặt trời vẫn lên từ từ, nghiệt ngã… Tôi đứng trên cao điểm, còn em… em đã ở lại đằng kia, nơi các chiến sĩ đội tang lễ đang chuẩn bị…

Thế là không ai hay biết em là ai đối với tôi và cũng không ai hay biết chúng tôi đã thành 3 người…

Vladimir Bogomolov (Nga)
Nguyễn Chí Được (dịch từ nguyên bản tiếng Nga)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 473

Ý Kiến bạn đọc