Truyện ngắn

Mối thù…

Ba Bến chém thằng Chứ ba dao, một dao trúng tay, hai dao trúng ngực. Nó bò như con kỳ đà, miệng leo lẻo chửi: “Việt cộng! Chó đẻ mầy, quân Việt cộng!”. Ba Bến dí dao vào cổ nó: “Mầy mở miệng tao đâm liền… Ba đứa con và vợ tao tội tình gì mà mầy giết!?”. Nó cười như thằng điên, vẻ như mãn nguyện: “Mầy là Việt cộng nên tao giết con mầy, còn vợ mầy là con Nhanh nó chê tao nó ưng mầy, tao thù… giết nó…”.

Ba Bến giật mình, tim đánh thình thịch, trán vã mồ hôi, định thần vài phút mới tỉnh, biết là giấc mơ nhưng lòng anh thấy vui! “Mười mấy năm rồi mới chém được thằng Chứ”. Ba Bến cầm nhang lên bàn thờ vợ con: “Em và con độ cho anh sớm tìm được thằng Chứ để trả thù!”.

Thằng Chứ và Ba Bến cùng là du kích xã. Thằng Chứ trắng trẻo, cằm chẻ đẹp trai còn Ba Bến da ngăm, lầm lì, ít nói. Vậy mà cô Nhanh mình dây, da trắng, tóc dài, đôi mắt long lanh như sao, đẹp nhất xã lại thương Ba Bến mới kỳ. Cả đội du kích ai cũng nghe cô Nhanh nói: “Anh Chứ đẹp trai như công tử, miệng mỏng dính, nói chuyện êm tai, lấy ảnh về tối ngày lo ghen không mà chết”.

Ngày lễ thành hôn của Ba Bến và cô Nhanh cũng là ngày thằng Chứ vác súng ra chiêu hồi với giặc. Dì ruột thằng Chứ có chồng là đại úy, làm quận trưởng chi khu sông Đốc nên nó qua với dượng nó, được xung ngay vào đội biệt kích. Vì hận tình mà nó căm thù Việt cộng, khét tiếng là loại ác ôn, đụng ai bắn nấy. Tám năm sau được phong làm thượng sĩ nó đổi về khu Hải Yến Bình Hưng chỉ huy trung đội biệt kích, đêm đêm nống ra vùng giải phóng tìm nhà vợ con cán bộ, du kích xả súng giết sạch từ già đến trẻ. Tụi biệt kích ngụy trang như dân chài lưới, trên xuồng lúc nào cũng lờ, lọp hoặc rập đặt cua hay ống trúm đặt lươn. Gặp du kích mình đông quân hay bộ đội mình hỏi thì chúng nói tên người trong làng trong xóm. Thằng Chứ là dân trong xã nên đường đi nước bước nó rành. Ba Bến nhớ mãi cái đêm 17-8-1972, thằng Chứ dẫn đám biệt kích đi ngả ruộng xuống Bàu Thùng, chừng 3 giờ khuya đến nhà Ba Bến vén mùng thấy cô Nhanh và 3 đứa con đang ngủ nó chửi: “ĐM! Cho mầy chê tao là công tử!”. Rồi xả súng bắn chết 4 mẹ con.

Từ ngày vợ con bị giết, Ba Bến càng lầm lì, ít nói. Mấy lần huyện xuống rút Ba Bến lên làm đại đội phó địa phương quân. Ba Bến năn nỉ xin ở lại, chỉ muốn làm xã đội trưởng du kích thôi. Từ đó du kích xã Tân Hưng Tây do Ba Bến chỉ huy như xuất quỷ nhập thần. Tụi biệt kích nống ra đâu thì có du kích đón đầu đánh đó. Tụi lính chi khu Hải Yến Bình Hưng và đám biệt kích thằng Chứ không dám ra khỏi đồn. Thằng nào nói láo kêu thề: “Trời đánh thánh đâm gì cũng được chớ không dám thề; sợ đạn du kích Ba Bến “ăn!”. Nhiều lần tụi biệt kích thằng Chứ bị du kích đánh tơi tả, bò la lết về đồn. Nhưng cái mạng thằng Chứ lớn nên lần nào cũng sẩy! Có lần thằng Chứ và mấy tên biệt kích ra phố Cái Đôi đang ngồi ăn hủ tiếu bị Ba Bến giả làm chị đàn bà ngồi bán cá, giơ Colt bắn đứt lỗ tai thằng Chứ. Thằng Chứ vừa chạy vừa la làng: “Trời ơi!… Ba Bến…”.

Chieu-bien---Anh-Pham-Kinh---Anh-1
Chiều biển – Ảnh: Phạm Kỉnh

Từ năm 1975 đến 1986, Ba Bến đi khắp nơi tìm thằng Chứ mà không biết nó ở đâu. Nghe người ta nói thằng Chứ ở ngoài Định Quán, Ba Bến đi. Có người gặp thằng Chứ ở bến xe tận Buôn Ma Thuột, Ba Bến cũng đi. Ba Bến đến tỉnh đội, công an, trại cải tạo từ Cà Mau lên Sài Gòn, Quân khu 9, Quân khu 7 dò tìm mà thằng Chứ vẫn biệt vô âm tín! Lâu lâu Ba Bến đem cây dao phay ra mài, cây dao bén chặt một nhát 3 cây chuối chập lại đứt ngọt xớt. “Cái cổ thằng Chứ cỡ 3 cây chuối là cùng!”. Lần nào mài dao Ba Bến cũng nghĩ vậy.

Chỗ chòm mả phía sau vườn Ba Bến trồng mấy gốc vú sữa tán rộng. Mả của vợ thì bông màu trắng, mả của thằng Tặng con trai đầu 7 tuổi thì bông màu vàng, con gái kế tên Hạ 5 tuổi thì bông màu cam, con gái út 3 tuổi tên Đẹp thì bông màu hồng, toàn là hoa 10 giờ, loại hoa thức nở ban ngày, chiều theo mặt trời đi ngủ.

Sáng nào Ba Bến cũng thức sớm pha trà, nhâm nhi vài điếu thuốc rồi ra chòm mả, nhổ cỏ, cắt tỉa từng nhánh bông; 4 cái mả lúc nào cũng rực rỡ màu hoa. Gần chòm mả có cái ao nuôi cá, trồng bông súng, lâu lâu Ba Bến xả ao thay nước nên nước trong veo, nhìn thấy rõ bầy cá chép đủ màu đủ sắc bơi lội tung tăng dưới những chòm bông súng. Ba Bến tưởng như vợ con mình đang ở đó.

Trong xóm có mấy cô góa chồng để ý mà Ba Bến chẳng đoái hoài tới! Trong đó, có cô giáo Vân, tuổi ngoài 30 nhan sắc còn mặn mòi, kén chọn sau đó nên lỡ thời, mỗi lần gặp Ba Bến, cô cứ nhìn bằng ánh mắt ướt rượt, buồn buồn! Ba Bến nghe dạ nao nao nhưng đã nguyện với lòng: “Chừng nào gặp thằng Chứ trả xong mối thù cho vợ con rồi mới tính!”.

Năm nào giỗ vợ con, Ba Bến đều mời những gia đình có người bị thằng Chứ và đám lính biệt kích khu Hải Yến Bình Hưng sát hại đến dự: gia đình Hai Đáng ở Tân Quang, chết 5 người chỉ còn Hai Đáng; gia đình Tư Kính ở Đất Sét chúng giết cha mẹ, ông nội, bà nội và 4 đứa em, Tư Kính đi thăm lưới cá sau vườn nên sống sót. Ở xóm Lung Tràm; xóm Bào Láng; xóm Đường Ven nhiều gia đình có cha, mẹ hay anh, chị, em bị thằng Chứ giết. Đám giỗ gia đình nào Út Lấn cũng thường đến sớm để tụng kinh cầu siêu. Út Lấn có cậu Hai làm trụ trì chùa Cả Cại nên mới 5 tuổi đã ăn chay trường, cạo đầu, chừa lõm tóc vắt lỗ tai; tu tới 15 tuổi thì tụi lính biệt kích do thằng Chứ cầm đầu, 4 giờ khuya vào nhà bắn chết cha, mẹ, chị Hai, chị Ba của Út Lấn. Chính tay thằng Chứ châm lửa đốt nhà. Cha, mẹ, chị Hai, chị Ba của Út Lấn chết cháy xác nhìn không ra. Từ đó Út Lấn xin vào du kích cạo bỏ lõm tóc trên đầu, mang cây súng trường gần chấm đất. Út Lấn đánh giặc như say máu, nổ súng là tiến lên, đứng thẳng lưng nhắm bắn.

Mấy lần Ba Bến kêu Út Lấn lại rầy: “Chú mầy đánh giặc mà đứng thẳng lưng cái mửng đó thì có ngày… Thù thì thù chớ, phải thủ cái mạng nghe “con”!”. Út Lấn cười ruồi: “Em đứng bắn cho đã tức, rủi có bề gì thì theo cha, theo mẹ với mấy chị cho vui… Mà em có căn tu nên đạn tới là Phật đỡ liền…”.

Ít lâu sau Út Lấn được rút lên quân chủ lực, đánh giặc gan lì làm tới đại đội phó, hòa bình lập lại được phong thiếu úy thì xin ra quân về nhà cạo đầu đi tu trở lại; ai hỏi vì sao? Út Lấn chắp tay: “Mô Phật, gặp giặc thì đánh, gặp chùa thì tu”.

Út Lấn thường khuyên Ba Bến và mọi người: “Thù nên bỏ, oán nên buông!”. Ai buông thì buông, ai bỏ thì bỏ chớ Ba Bến nhất định không tha thằng Chứ!

Thời gian cứ trôi, 10 năm, 20 năm, rồi 30 năm. Mấy người già như lá ổi khô rơi rụng lần hồi! Hai Đáng, Tư Kính theo ông theo bà; Năm Côn, Ba Xệ ra chợ ở với con, chỉ còn Ba Bến và Út Lấn giỗ quải có nhau. Út Lấn thì chiều chuông, tối mõ còn Ba Bến thì ra chòm mả sớm hơn xưa.

Lâu lâu Ba Bến vuốt ve mấy cái mả mà nghĩ thầm “Phải chi em với mấy đứa nhỏ còn sống thì bây giờ có cháu nội, cháu ngoại nựng với người ta”. Bữa đó, Út Lấn ghé thăm, nằm võng đợi Ba Bến châm trà bưng ra, nhìn Ba Bến chặp lâu mới nói: “Hỏi thiệt ông… nếu thằng Chứ nó về thì ông liệu làm sao!?” – “Chú mầy hỏi kỳ!”. Ba Bến bước ra sau bàn thờ rút cây dao phay bén ngót ra. Út Lấn thấy dao chắp tay:

- Bây giờ nó thân tàn, ma dại rồi…

- Dại khờ gì tao cũng chém hết! – Ba Bến nhích gần, hỏi tiếp – Sao! Bộ chú gặp nó à!?

Út Lấn tần ngần: “Mới ghé nhà chị Hai Ngợi đây!…”. Ba Bến nhảy dựng: “Có gặp nó không?”.

- Thì nó chớ còn ai nữa!

- Trời ơi! Vậy mà chú tỉnh bơ, làm như không có chuyện gì xảy ra vậy!?

Út Lấn chưa kịp phân trần gì, Ba Bến cầm dao ra khỏi nhà đi như chạy.

Út Lấn đi sau dặn: “Có gì cũng ráng bình tĩnh nghe anh Ba…”.

Tin Ba Bến cầm dao phay đi chém thằng Chứ trả thù bỗng chốc lan ra cả xóm, có mấy người hiếu kỳ và đám con nít theo coi.

Thấy Ba Bến mặt hầm hừ, hai con mắt đỏ ngầu, trán nổi gân xanh, tay cầm dao xăm xăm bước vào, chị Hai Ngợi, chị ruột thằng Chứ đang cầm chổi quét sân ngã xỉu ngang…

- Đâu! Nó đâu? Thằng Chứ đâu!?

Ba Bến tung hai cánh cửa bằng lá chầm mở toát ra; thằng Chứ đang ngồi ăn cháo với mẻ nước mắm kho quẹt, hai chân cụt tới háng, một tay cụt sát nách, tay kia chỉ còn hai ngón, gương mặt nó nhăn nhúm lỗ chỗ nhiều vệt đỏ đen vì những vết phỏng lâu ngày, miệng nó ú ớ, khục khặc… nó lí nhí… A… a…

Mấy đứa con nít la: “Thấy ghê… Giống con quỷ quá!”. Rổn! Rổn! B..e..n..g… B..e..n..g… Mấy đứa con nít thét: “Rồi! Ba Bến chém đứt đầu ông Chứ rồi!…”. Không phải! Cái mẻ kho quẹt và cây muỗng rớt xuống đất đó. Ba Bến đứng như trời trồng, căng mắt nhìn thằng Chứ hồi lâu rồi lắc đầu, thở hắt ra. Chị Hai Ngợi quỳ dưới chân Ba Bến, nói lầm rầm:

- Đội ơn chú Ba… Lòng dạ chú như biển, như trời!…

Ba Bến đỡ chị Hai Ngợi dậy. Chị Hai Ngợi vẫn lầm rầm: “Vợ nó bỏ nó lâu rồi… Chị em không nỡ nhìn nó chết… Chú thương…”. Rồi chị Hai Ngợi khóc oà…

Út Lấn choàng vai Ba Bến quay về, vừa đi vừa niệm Phật…

Văn Định
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 469

Ý Kiến bạn đọc