Văn học nước ngoài

Mối duyên tình

 

Tôi quen Stefi qua anh bạn “cố tri” Lernau, khi chàng trai dẫn cô gái trẻ lần đầu tới xưởng vẽ của tôi trên gác xép. Đúng ra sự xuất hiện của họ lúc ấy thật bất tiện, bởi tôi đang sửa soạn bắt tay vào công việc. Còn Lernau cứ thản nhiên yên vị ở chỗ tốt nhất ngay góc phòng, trong khi Stefi với cặp chân dài thượt đứng sát bên vẻ thẹn thùng. Nàng tròn mắt ngạc nhiên khi nghe cách nói chuyện bỗ bã của Lernau, bất chấp sự chênh lệch tuổi tác giữa khách và chủ nhân. Nỗi e ngại của người khác giới khiến tôi chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc tiếp. Tôi quyết định lôi chai cognac để dành ra mời họ. Stefi vội chạy vào bếp lấy mấy cái ly, chứng tỏ mẫu người chu đáo trong bất kỳ trường hợp nào.

- Đợi mãi tới lần này mới chịu thất bại! – Lernau hồ hởi mào đầu sau khi nốc cạn chỗ rượu vừa rót.

Hiển nhiên anh chàng muốn đề cập tới cuộc đua thuyền hôm chủ nhật, qua kết quả thua sát nút của đội Trường Đại học Tổng hợp Veurs Voorburg.

- Dù sao cũng phải ghi nhận rằng đội ấy chèo tốt hơn – Tôi độp lại – Chỉ tại đường đua quá hẹp.

- Ý ông muốn ám chỉ cái gì? – Vị khách chợt đứng phắt lên, giọng phẫn nộ.

- Khoảng cách đôi bờ sông nhỏ đến mức 3 chiếc thuyền không thể cùng đua song song… – Tôi từ tốn giải thích.

Trong khi chúng tôi tranh luận thì Stefi ngồi trên cái ghế thấp tè, có xuất xứ từ Phi châu do Ulman để lại cho tôi, trước khi người đồng nghiệp gần gũi nhất bỏ sang Pháp. Hai tay người đẹp đặt lên đầu gối, hết nhìn qua Lernau lại nhìn về phía tôi với cặp mắt màu hạt dẻ mượt như nhung.

- Vị trí của mỗi đội có được qua bốc thăm – Kẻ đối diện cố phản công – Rốt cục đội Veurs Voorburg đã thua, chấm dứt thói huênh hoang cố hữu.

Đến lúc này tôi mới chợt nhớ, rằng Lernau là một thành viên cuồng nhiệt với đội của Trường Đại học Bamberg vừa đoạt ngôi quán quân, thỏa nguyện hoài bão ấp ủ bấy lâu.

Thôi thì, cứ để anh ta phấn chấn cùng thành tích mới…

Tôi rót thêm cho Lernau rồi cả ba lại cụng ly. Stefi hầu như chỉ nhấp môi cho có lệ, vẻ mặt ngây thơ ửng hồng nom thật dễ thương.

Sau khi đã uống một hơi hết ly thứ hai, anh chàng Lernau ngồi thẳng người lên như muốn thông báo một tin quan trọng:

- Tôi tạt qua đây chủ yếu muốn ông thành danh…

Vừa nói Lernau vừa lôi từ trong túi áo khoác ra một tấm bìa cứng in rất đẹp. Đó là thư mời tham dự cuộc triển lãm mùa xuân ở Munich, sự kiện hội họa tiêu biểu nhất trong năm.

- Cả thị trấn này tôi thấy chỉ có ông là còn vẽ được, do vậy tôi đã đề xuất với Tùy viên Văn hóa Tòa thị chính dành cả suất ấy cho ông. Thị trấn ta được quyền gửi hai tranh tham gia…

- Thế không có đề tài cụ thể à?

- Chủ đề ngẫu hứng, muốn vẽ gì cũng được. Chủ yếu phải thật đẹp hòng có cơ may đoạt giải đem vinh quang về cho quê hương.

Trong khi chúng tôi mải mê thảo luận thì Stefi đi đi lại lại quanh phòng, đôi tay khuỳnh trước ngực ra chiều không am hiểu mấy vấn đề chuyên môn. Nàng dừng bước trước khung cửa sổ duy nhất ở bức tường đối diện, ngó mông lung ra ngoài qua lớp kính trắng nhờ. Xưởng xay bột chạy bằng sức nước bên dưới chúng tôi bắt đầu hoạt động hết công suất, khiến căn gác xép cứ rung lên bần bật… Hẳn người đẹp ái ngại cho chỗ làm việc cũng là nơi cư ngụ mà tôi thuê ở này. Riêng với tôi, cái “điệp khúc” quen thuộc ấy càng khiến dễ đắm mình vào giấc ngủ hơn… Sau chừng nửa tiếng mạn đàm cùng chai cognac đã vơi quá nửa, Lernau nháy mắt ra hiệu tỏ ý cáo lui.

So-541--Anh-minh-hoa---Moi-duyen-tinh---Anh-1

Tiễn khách ra về xong tôi liền bắt tay ngay vào thực hiện lời hứa với anh bạn trẻ. Cần phải vẽ tranh phong cảnh thể hiện vùng đất mình đang sinh sống, tạo sự khác biệt dễ gây ấn tượng với ban giám khảo khó tính. Từ cửa sổ phòng tôi nhìn ra lồ lộ cây cầu mảnh mai vắt qua dòng sông hẹp, nối thẳng với khoảng công viên trước Tòa thị chính. Tôi quyết định gói ghém giá vẽ cùng đồ nghề cần thiết, nhẩm tính từ đây đến nơi cần vẽ chỉ vài ba trăm bước chân là cùng. Dư sức cuốc bộ chẳng cần gọi taxi cho tốn kém.

Dựng giá vẽ xong xuôi kề đường dẫn lên cầu, đang chuẩn bị pha màu lại có kẻ “phá bĩnh”… Vào tầm này dòng khách bộ hành đi lại hết sức nhộn nhịp, mà tôi thì chúa ghét lúc đang múa cọ lại có ai đó đằng sau đứng kiễng chân qua vai, như thể muốn biết trước sẽ mục kích điều gì… Bỗng dưng tôi mất hứng chẳng thiết vẽ vời gì nữa, mặc kệ đám đông xúm xít hiếu kỳ cứ ngớ người ra, khi thấy một họa sĩ vừa xuất hiện đã thu dọn đồ nghề.

Trên đường về tôi săm soi quan sát xem có thể tìm chỗ thích hợp nào đó, hòng đặt giá vẽ sao cho kín đáo hơn, nhưng… đành chịu. Vậy là dự định về cây cầu nên thơ phải tạm gác sang một bên. Vẽ gì bây giờ nhỉ? Cả đêm tôi cứ thao thức trăn trở tìm đề tài… Lần đầu tiên tiếng ồn từ xưởng xay bột vọng lên đã làm tôi mất ngủ, tuy rằng người ta đã thay guồng quay cổ lỗ bằng tua-bin hiện đại nên “điệp khúc” nghe có vẻ êm tai hơn. Dòng suy nghĩ miên man lại dẫn tôi về với cặp khách ban sáng. Họ thật khác nhau một trời một vực! Lernau vốn ba hoa lắm lời và ưa gây sự, còn cô bạn lại quá nhu mì và khép kín. Những luồng gió lạnh từ mặt sông ùa tới khiến tôi phải choàng dậy đóng cửa sổ. Rồi mường tượng ra chỗ Stefi đứng tựa người hồi sáng, cố hít lấy hít để bầu không khí trong phòng, hy vọng mùi nước hoa thoang thoảng từ người nàng còn vương vấn đâu đây… Một xúc cảm kỳ lạ chợt dâng trào trong tôi… Thật ra ở lứa tuổi này tôi đâu còn niềm háo hức chạy theo các phụ nữ đẹp nữa; đôi khi còn đề cao lối sống độc thân mà mình đã chọn. Vậy mà hình ảnh cô bạn gái của Lernau cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí…

Thị trấn quê tôi nhỏ tới mức mỗi bước chân ta đi đều gặp người quen. Từ đó trở đi hầu như ngày nào tôi cũng giáp mặt Stefi. Lúc thì ở câu lạc bộ bắn cung nơi tôi thường ghé uống cà phê hàng sáng, khi lại đang đi dạo ven sông… Tôi cố tình tỏ ra lạnh lùng, còn nàng luôn nở nụ cười e lệ làm “hớp hồn” kẻ đối diện. Lernau vẫn thường đến chỗ tôi chơi, hầu hết các cuộc viếng thăm Lernau đều dẫn Stefi theo. Xưởng vẽ tự nhiên ấm cúng hẳn mỗi khi có mặt của người khác giới. Trong vai trợ lý tùy viên văn hóa, mặc nhiên Lernau phải dành thì giờ giao du với giới văn hóa nghệ thuật toàn thị trấn, nhưng anh ta luôn có cảm tình đặc biệt với những người cầm cọ, bởi chính Lernau đã ghi danh vào khoa Hội họa Trường Đại học Tổng hợp Bamberg đầu niên khóa tới. Stefi dần cởi mở hơn, thậm chí nàng còn dám buông lời cợt nhả với bạn trai ngay trước mặt chủ nhà. Nhưng tôi mặc kệ họ, ẩn mình trong vỏ bọc một kẻ đứng tuổi dạng “anh hai thứ thiệt”.

Tôi gắng hoàn thiện vai trò “ông anh cả”, cốt để Lernau khỏi nghi ngờ thứ tình cảm bột phát tôi dành cho Stefi. Giữa hai chúng tôi đã nảy sinh sự quyến luyến đồng cảm trong một chừng mực nào đấy, rồi cả những điều bí mật tế nhị mà bản tính hiếu thắng của Lernau không thể phát hiện ra. Ngày qua ngày nàng càng tỏ ra gần gũi và thân thiện, âm thầm ủng hộ bất cứ quan điểm nào của một kẻ “từng trải” như tôi.

Lernau biết rõ ý tưởng về bức tranh thứ nhất, nên chỉ xoáy vào chủ đề kế tiếp:

- Thế ông anh định họa thêm cảnh nào nữa để tham dự triển lãm?

- Ngay bức thứ nhất còn chưa xong, huống hồ… – Tôi ra chiều nhụt chí.

- Thôi đừng giả vờ khiêm tốn nữa! Hay là vẽ luôn chân dung của Stefi đi! – Chàng trai buông giọng nửa đùa nửa thật.

Tôi đồng ý ngay lập tức, cốt để được dịp gần gũi người đẹp mỗi ngày tuy trong lòng vẫn chưa hết phân vân về chủ đề đầu tiên…

- Theo chỗ tôi được biết, thì ông anh cứ họa cảnh chiếc cầu vào tiết trời mùa đông là tiện nhất – Lernau sổ toẹt – Cảnh tuyết trắng xóa bao trùm đâu cần hiện rõ tiêu điểm.

“Đồ láu cá”, tôi thầm nghĩ. Nhưng dù sao đấy cũng là một ý hay, chẳng phải thêm họa tiết hoa lá cành rối rắm, trong khi không thể tiếp cận sát nơi cần vẽ được…

Từ lâu lắm rồi đâu có ai đặt tôi vẽ chân dung, do vậy cần xem lại đống tranh cũ hòng tạo thêm hứng khởi. Tôi hì hục leo lên chỗ góc khuất áp mái, lôi xuống những bức họa hầu hết ở dạng bản thảo, xen lẫn với những bức đã hoàn thiện mà tôi không thích và cố ý không muốn trưng chúng. Đột nhiên bức vẽ doanh nhân Bing tuột ra, ổng không kịp tới lấy tấm chân dung đặt trước vì đã ra người… thiên cổ. Liên tưởng các sự kiện, tôi vắt óc nhớ lại trong những năm gần đây đã phóng cọ họa chừng mười một mười hai bức chân dung gì đấy. Chín người từng ngồi trước giá vẽ nay không còn nữa. Họ mất không phải từ cái chết tự nhiên, mà do tự vẫn hay gặp chuyện rủi… Như ngài Bing đã tự sát bằng thuốc an thần khi lâm vào cảnh khánh kiệt, vỡ nợ từ cơn khủng hoảng thế chấp bất động sản. Còn đây là hình cậu bé Matias dễ thương, con trai bác phó mộc chuyên đóng khung tranh cho tôi. Cháu mới chết vì đuối nước dạo đầu hè khi đi cắm trại ngoài biển cùng đám bạn… Ba bức còn lại do tôi tự họa theo sở thích chứ không ai đặt. Viên thuyền trưởng điệu đàng của con tàu chở khách vẫn chạy dọc sông; nhà biên tập hói trán lão luyện của tờ báo địa phương; cuối cùng là bà bán trái cây niềm nở trên quảng trường trung tâm thị trấn. Luồng mắt họ nhìn tôi trông thật đáng sợ, như muốn báo trước điềm gở chưa ai hình dung nổi… “Âu cũng là số phận của tạo hóa, mình đâu có liên lụy gì”, tôi tự trấn an bằng thứ triết lý phi nghệ thuật.

Cho đến tận đêm qua tôi vẫn vùi mình giữa đống tranh chân dung, so sánh nét tương đồng giữa những người đã khuất và những kẻ đang sống. Sau rốt tôi quyết định đốt cả 3 bức tự họa, cầu mong cho họ luôn gặp may trên đường đời. Hành động này khiến thâm tâm tôi nhẹ nhõm thanh thản hơn. Giá có Ulman ở đây ắt cơn xúc động của tôi sẽ dịu hẳn đi. Anh ấy luôn tìm được những lời trần tình đầy sức thuyết phục. Nhưng cả năm nay Ulman đã bỏ qua Paris hành nghề. Đến lượt tôi tự hỏi mình có nên nối gót người đồng nghiệp thân nhất chăng?

Sáng hôm sau Stefi xuất hiện trong chiếc váy trắng thật trang nhã, tương phản với mái tóc hung và đôi mắt hạt dẻ trông nàng đẹp hẳn lên. Nét e lệ cố hữu được đường nét cơ thể tôn vinh, luôn là hình mẫu “bắt mắt” trước một họa sĩ rành nghề. Tôi cảm thấy mình gặp may khi không phải chỉnh sửa gì nhiều. Nàng chọn chỗ ngồi sát cửa sổ nhìn ra mép sông, nhưng do ánh sáng ở đấy quá chói nên chúng tôi quyết định chuyển chếch vào phía trong, ngay cái góc lý tưởng mà Lernau thường ngồi.

Và như vậy, với đôi tay run run tôi bắt đầu họa những đường cọ đầu tiên về khuôn mặt Stefi. Tôi cố tình chọn gam màu xanh thẫm làm phông nền, cốt lột tả vẻ quý phái cổ điển toát ra từ phía nàng. Thông thường tôi hay trò chuyện với người ngồi làm mẫu vẽ, nhưng riêng lúc này lại chẳng biết nói gì. Do vậy tôi đã mạnh bạo thỉnh cầu Stefi ngân nga vài ca khúc nào đó. Dạo này dòng nhạc dân gian trữ tình bỗng dưng trở thành mốt và nàng biết rất nhiều bài… Cứ thế tôi múa cọ lia lịa xen lẫn giọng ca du dương của người đẹp.

Tới đoạn tả đôi mắt màu hạt dẻ kiều diễm, bất thình lình những cặp nhãn cầu mà tôi đã đốt thành tro bỗng từ đâu hiện về… Tôi vội vã ôm đầu:

- Không, không thể được…

Người đẹp nhìn tôi như đứa trẻ phạm lỗi bị bắt quả tang.

- Loại sơn mới này chẳng ra sao cả – Tôi đánh trống lảng – Để thư thả tôi gắng tìm thứ tốt hơn…

Lát sau, Lernau ghé đến đón Stefi cùng vẻ mặt rất đỗi quan trọng. Anh chàng trịnh trọng thông báo rằng sắp phải xa chốn này trong khoảng thời gian vô hạn định. Tôi hoạt bát hẳn lên khi hay tin mới! Còn Stefi lại run rẩy âu lo, tôi cảm nhận rõ điều ấy qua cái bắt tay xã giao lúc tạm biệt. Có lẽ nàng sẽ đi cùng người bạn trai và tôi sẽ mất nàng mãi mãi… Nhưng điều ngạc nhiên lại tới ngay sáng hôm sau, khi cả Lernau lẫn Stefi cùng tái xuất hiện, cho dù hôm qua tôi đã thận trọng đề nghị, rằng nên tạm hoãn việc vẽ chân dung cho đến khi tìm được loại sơn thích hợp. Có chuyện gì bất bình thường chăng, tôi phân vân tự hỏi… Rồi ánh mắt chứa chan của người đẹp đã giúp tôi tự tin hẳn lên.

- Tôi tạm gửi Stefi nhờ ông anh chăm sóc đấy! – Giọng Lernau oang oang ngay từ chân cầu thang.

“Vẫn cái điệp khúc bông phèng nghe phát ghét”, tôi chợt nghĩ nhưng lại thầm ước đó là sự thật. Té ra anh chàng này đã có giấy triệu về Bamberg nhập học hệ chính quy, quyết chí giã từ cái thị trấn thôn quê buồn tẻ. Để rồi sau khi có tấm bằng cử nhân hội họa, Lernau sẽ chuyển công tác về Munich tham gia ban tổ chức triển lãm thường niên. Tùy viên Văn hóa Tòa thị chính là người thu xếp chuyện này, như có lần Lernau từng thổ lộ trong một dịp hàn huyên… Tôi hoan hỉ chạy vội đi mua chai vang trắng, ăn mừng sự thành công của cá nhân Lernau, cũng là mừng cho tôi đã loại đi một tình địch đầy tiềm năng…

- Đường công danh đang rộng mở trước mặt! – Lernau dương dương tự đắc thay lời từ biệt.

Điều đáng nói là bức chân dung Stefi vẫn chẳng tiến triển được là bao. Tôi e ngại khi ai đó nhắc đến nó, ngay cả bản thân người đẹp cũng vậy. Nàng không muốn phơi bày nỗi buồn khi ngồi làm mẫu giữa lúc phải xa bạn trai chăng?

Thời gian đầu Lernau thường gọi điện hay nhắn tin về đều đặn cho Stefi, có lúc gửi cả lời chúc sức khỏe tôi nữa. Qua tháng sau thì thưa thớt dần, ngay cả một thông điệp SMS ngắn ngủi cho bạn gái đang mỏi mòn dưới quê cũng chẳng có nốt. Tôi hoàn toàn thông cảm với tâm trạng của Stefi, rồi đột nhiên nhận ra cái danh xưng Lernau không còn hiện hữu thường trực trên môi nàng…

Phải công nhận là chưa có bức tranh nào chật vật như tấm chân dung này. Đã ba lần định mở đầu rồi rốt cục đều thất bại. Có thể do đường nét khuôn mặt của người mẫu cứ dần biến đổi theo ngày tháng, từ thanh thoát nhẹ nhõm ban đầu, qua nhẫn nhục đợi chờ để cho đến nay lại rất đỗi tươi tỉnh. Tôi cần vẽ nàng ra sao trong bối cảnh những bức họa cũ luôn ám ảnh? Thôi thì tạm thời hãy hoàn thành bức phong cảnh cái đã. Stefi tỏ ra sốt sắng hơn khi nghe tôi nói về đề tài mới. Nàng giúp tôi bày biện lại xưởng vẽ sao cho ngăn nắp và quy củ, pha cà phê và ăn điểm tâm cùng tôi. Nhờ sự cổ vũ hết mình từ Stefi, tôi đã hoàn thành bức họa cây cầu một cách thật chóng vánh. Chúng tôi cứ quấn quýt bên nhau như một đôi uyên ương thực thụ…

Rồi điều gì đến phải đến. Lúc Stefi sửa soạn đem đồ dơ trong nhà ra xưởng giặt thì có tiếng chuông tin nhắn. Tuy biết tỏng là của Lernau nhưng nàng vẫn nhờ tôi đọc giùm. “Anh muốn loan báo tin vui cho cả em cùng ông anh của chúng ta được biết, rằng anh vừa làm lễ đính hôn với Marta”.

- Marta?! – Stefi chợt thổn thức – Em gần như lường trước sự việc… Cô ả tóc vàng con nhà quyền thế mà nhiều lần Lernau đã kể cho em nghe…

Tôi tiến tới đặt một tay lên vai người đẹp, tay kia vuốt nhẹ mái tóc xoăn dày như muốn giúp nàng vơi đi nỗi phiền muộn.

- Còn anh đây muốn ngỏ lời cầu hôn với em – Tôi kiên nhẫn đợi cho hai hàng nước mắt lăn trên đôi má bầu bĩnh của nàng khô hẳn, rồi mới lên tiếng – Anh thật lòng yêu em, hãy đón nhận tình cảm của anh.

Stefi ngước đôi mắt màu hạt dẻ nhìn tôi đắm đuối rồi lặng lẽ gật đầu… Nghĩa là nàng đã chấp nhận tình yêu của tôi.

Đến thời hạn nộp tranh tôi quyết định chỉ gửi bức họa vẽ cây cầu cho ban tổ chức triển lãm; còn tấm chân dung Stefi đành bỏ dở… Đơn giản tôi không muốn đánh mất mối tình sâu nặng của mình.

Bodo Uze (Đức)
Long Quang (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 541

Ý Kiến bạn đọc