Truyện ngắn

Môi cười đang khóc

Chị Luận con bác Nhẫn là chị em con bác con chú với tôi, lớn hơn tôi hai tuổi. Chị không đẹp nhưng có duyên nhờ đôi môi, nhất là vành môi trên hơi vểnh nên lúc nào nhìn cũng thấy hình như chị đang cười.

Ba chị Luận mất lúc chị lên 3 vì bệnh ruột thừa. Nhà chị rất nghèo, cả làng quê tôi hồi đó cũng rất nghèo. Chúng tôi học chung trường, chung lớp. Có trưa tôi chạy qua nhà chị Luận chơi, thấy chị và mẹ chị ăn cơm với vỏ củ sắn kho mặn. Ăn uống kham khổ như vậy nhưng chị Luận lại học giỏi hơn tôi. Có bài toán nào bí là tôi nhờ chị giải. Cũng vì vậy mà tôi ỷ lại, chẳng siêng năng chút nào.

Học hết bậc trung học đệ nhất cấp thì chị Luận nghỉ đi học nghề may. Thời chiến tranh loạn lạc, gia đình tôi dời về thị xã sinh sống. Mẹ chị Luận qua xin với mẹ tôi cho chị Luận theo về thị xã, ở nhà tôi để tiện học may.

Chị Luận rất thích công việc mới mẻ này. Lúc nào cũng thấy chị cặm cụi bên bàn máy may mẹ tôi mới sắm cho. Một tay chị cầm cây thước gỗ đo vải còn tay kia cầm mẩu phấn hồng, miệng lẩm nhẩm tính toán kích cỡ để cắt vải. Đầu chị hơi cúi, môi chị như mỉm cười nhưng thực ra đó là do vành môi trên hay vểnh lên của chị. Cả khi chị khóc nghiệt ngã thay nụ cười cũng không tan đi.

Nụ cười không cố ý ấy sau này để lại cho cuộc đời chị biết bao nhiêu là hệ lụy.

Chị Luận thoáng chốc mà ra nghề. Năm đó chị tròn 18, dịu dàng và bí ẩn như nụ hoa hàm tiếu. Mẹ tôi sắm cho chị tủ, kệ để mở tiệm gần chợ thị xã. Chị Luận vậy mà khéo tay. Khách hàng của chị ngày một đông.

Trong số rất nhiều khách hàng của chị có anh Hải, một thợ điện thân quen gia đình, mỗi khi nhà có hỏng hóc về điện là mẹ tôi gọi anh. Anh Hải hầu như có mặt thường xuyên ở tiệm may chị Luận. Tôi bắt gặp anh Hải nhiều lần ở đó. Có khi anh lăng xăng phụ chị Luận tiếp khách hàng, có khi anh ngồi thừ nhìn ra đường hàng giờ với đôi mắt vô hồn.

Tôi không dám chắc chị Luận có yêu anh Hải không, nhưng chuyện anh Hải yêu chị thì rõ mười mươi. Vì sao ư? Vì mỗi lần anh nhìn chị Luận thì thấy hình như chị đang mỉm cười với anh. Thế là anh chết mê chết mệt.

Nước chảy lâu thì đá cũng phải mòn. Rồi cũng đến lúc lòng thiếu nữ đôi mươi mềm yếu ngã vào vòng tay của tình yêu đầu đời. Tôi thấy rất nhiều lần anh Hải và chị Luận ngồi hàng giờ bên nhau say đắm.

Mùa mưa miền Trung thường bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài lê thê đến cận Tết ta. Kèm theo ướt át là cái lạnh cắt da. Có lẽ vì vậy mà vào mùa này tiệm may của chị Luận đóng cửa sớm hơn thường lệ. Thậm chí có ngày chỉ mở vào buổi sáng.

Một buổi chiều muộn, tiệm may đã đóng cửa. Tôi đi học về ngang, tò mò nhìn qua khe cửa, thấy trong bóng tối mờ mờ chị Luận đang ngả đầu lên vai anh Hải. Hai bờ vai chị rung rung. Hình như chị Luận đang khóc. Tôi không kể chuyện này với bất kỳ ai, nhưng mẹ tôi với linh tính của người đàn bà có đến 10 mặt con đã dự cảm có một sự thay đổi lớn lao trong đời chị Luận. Nhìn dáng đi hơi nặng nề, nét mặt có phần mệt mỏi của chị Luận mẹ sinh nghi. Một hôm mẹ tôi gọi chị Luận vào phòng riêng. Hai người phụ nữ đã trao đổi với nhau chuyện gì tôi hoàn toàn không biết. Nhưng khi chị Luận ra khỏi phòng, hai hàng nước mắt còn chưa kịp khô trên má.

Sau này tôi mới biết chị Luận đã có bầu với anh Hải. Cái thai đã được 3 tháng.

Mẹ tôi tuy là thím nhưng trong hoàn cảnh này là người thay mặt gia đình chị Luận. Bởi vậy ngay sau đó mẹ cho gọi anh Hải tới để hỏi cho ra lẽ. Anh Hải thú nhận với mẹ tôi anh yêu và xin lấy chị Luận làm vợ. Mẹ tôi gật đầu. Nhưng người tính không bằng trời tính. Trong khi mẹ tôi đang chọn ngày lành tháng tốt làm lễ cưới thì anh Hải bị bắt lính. Té ra mấy năm qua anh Hải trốn quân dịch. Đám cưới chị Luận hoãn vô thời hạn. Cái thai trong bụng thì lớn dần. Sợ thiên hạ dị nghị, mẹ tôi cho chị Luận về quê ở chờ sinh con.

Suoi-can---Dao-Hoa-Nu
Suối cạn – Ảnh: Đào Hoa Nữ

Anh Hải bị bắt lính đưa lên chiến trường Tây Nguyên. Nửa năm sau thì miền Nam hoàn toàn được giải phóng. Đất nước hòa bình rồi nhưng không thấy anh Hải trở về. Chị Luận sinh con trong thời khắc lịch sử thay đổi đó. Chị đặt tên thằng con là Bình, như ngụ ý mừng đất nước đã hòa bình.

Chị Luận nuôi con và đợi chờ anh Hải trong vô vọng.

Sau giải phóng, cuộc sống ngày khó khăn. Tiền của để dành chị Luận nuôi con giờ cũng cạn. Chị tính về lại thị xã mở tiệm may như ngày nào nhưng kẹt thằng Bình chưa biết gởi ai, còn mang theo thì búa rìu dư luận làm sao chị chịu nổi. Mẹ chị thì mắc bệnh lao mấy năm nay, người teo tóp như chiếc lá khô, ngỡ chỉ một ngọn gió là thổi bay vào hư không.

Thế rồi một hôm, trong căn nhà tồi tàn của chị Luận xuất hiện ông Thành, người cùng làng, nhà ở xóm trên. Ông Thành có chiếc xe đò, là phương tiện duy nhất nối làng quê tôi với thị xã. Mỗi tuần hai lần, chiếc xe chở đầy ắp người và nông thổ sản về thị xã và chở mắm muối, cá khô ngược về. Là người nổi tiếng giàu nhất làng, ông Thành được mọi người nể trọng, không chỉ người dân mà cả các vị chức sắc từ xã đến huyện. Không biết nghe ai nói mà ông Thành tỏ ra am hiểu hoàn cảnh oái ăm của chị Luận. Ông an ủi, sau đó khuyên chị nên cho con. Bù lại chị Luận sẽ nhận được một chỉ vàng gọi là trả công sinh nở. Một chỉ vàng hồi đó là một tài sản lớn. Người vùng quê như chị Luận làm cả đời cũng không để dành được.

Chị Luận có vẻ xiêu lòng. Chị hỏi:

- Vậy chớ thằng Bình sẽ cho nhà ai?

Ông Thành nói:

- Cho gia đình khá giả hiếm muộn con cái, thằng Bình sẽ được nuôi nấng tử tế đàng hoàng.

- Chớ bây giờ chưa có người xin à?

- Chưa có người xin nên gởi tạm thằng Bình vào trung tâm bảo trợ trẻ em dưới thị xã.

Ông Thành đặt chỉ vàng lên bàn, hối chị Luận viết giấy cho con. Chị Luận đẩy giấy bút ra, nói với ông Thành:

- Nếu chưa có ai xin thì tạm gởi thằng Bình vào trung tâm bảo trợ trẻ em.

Chị dứt khoát không cho con và từ chối viết giấy.

Ông Thành nói:

- Thế cũng được, em giữ chỉ vàng này để có vốn làm ăn.

- Thôi thôi ông cất đi, chừng nào cho được con tui xin nhận.

- Vậy tui gởi thằng Bình vào trung tâm, chừng nào có người xin tui sẽ báo.

Từ ngày gởi con vào trung tâm bảo trợ trẻ em nhằm để giữ gìn thể diện gia phong như lời mẹ tôi, tôi thấy chị Luận biến thành con người khác. Chị không còn nói cười lanh lợi như xưa. Chị như người mất hồn, ngày càng gầy héo. Nếu ngày trước chị như bông hàm tiếu thì nay cánh đã rụng tả tơi trông thật đau lòng.

Một năm sau mẹ chị Luận mất. Sau khi chôn cất mẹ, chị Luận nói không thích may vá gì nữa. Mẹ tôi không cản, biết cản cũng vô ích. Chị Luận về quê. Việc đầu tiên của chị là tìm đến ông Thành hỏi xin thằng Bình về. Ông Thành trả lời hơn một năm rồi ông không ghé trung tâm bảo trợ trẻ em dưới thị xã nên chẳng rõ tung tích thằng Bình giờ ra sao.

- Ông nói vậy là có ý gì? Con tui đứt ruột đẻ ra, người ta muốn cho phải có ý kiến của tui chớ – Chị Luận nói.

- Thôi, coi như thằng Bình đã có người nhận nuôi rồi. Cô yên tâm, người ta không đối xử tệ với nó đâu. Chỉ vàng của cô còn đây, để tui đi lấy nghen…

- Không không, tui không lấy vàng. Tui van ông cho tui gặp lại con – Chị Luận mếu máo.

- Cô này kỳ, tui có giữ con cô đâu. Lên trung tâm mà hỏi – Ông Thành lớn giọng.

Trung tâm bảo trợ trẻ em thị xã nằm trên một ngọn đồi, khá xa khu dân cư. Cổng trung tâm hầu như suốt ngày đóng im ỉm. Chỉ thỉnh thoảng cổng được mở ra khi có đoàn khách làm từ thiện từ xa đến.

Chị Luận đứng trước cổng trung tâm hồi lâu nhưng không biết gọi ai xin gặp. Khá lâu, một thanh niên hé cổng bước ra. Hình như anh ta là bảo vệ vì thắt lưng có đeo xâu chìa khóa tòn ten. Chị Luận vội chạy đến đứng chặn trước mặt hắn.

- Tui đi tìm con, tên nó là Bình, gởi vô đây hơn năm. Xin anh làm phước cho tui gặp… – Chị Luận nói, giọng run run.

Người thanh niên nhìn chị Luận từ đầu đến chân:

- Chị ơi, ở đây không có đứa trẻ nào tên Bình hết. Chị đi đi cho tui nhờ!

- Sao lại không có. Chính ông Thành xe đò gởi con tui vào đây mà!

- Vậy chị đi mà hỏi ổng đi!

Chị Luận bật khóc nức nở. Cái vành môi phía trên lại vểnh lên như đang cười. Nghiệt ngã thay!

Từ đó chị Luận có dấu hiệu của người bị tâm thần, tóc tai rũ rượi, nói cười vô cớ. Mỗi buổi sáng, chị đến đứng trước cổng trung tâm bảo trợ trẻ em nói lảm nhảm một mình, sau đó đi đâu không rõ.

Câu chuyện có người đàn bà điên sáng nào cũng đến trung tâm bảo trợ trẻ em thị xã tìm con chẳng mấy chốc lan nhanh khắp thị xã. Lãnh đạo trung tâm chắc bận trăm công nghìn việc nên không để ý chứ tổ cấp dưỡng có 5 người phụ nữ thì ai cũng biết và thậm thụt bàn tán.

Trong tổ cấp dưỡng có chị Tý động lòng trắc ẩn muốn gặp người đàn bà điên đó để biết thực hư thế nào. Một hôm thừa lúc anh bảo vệ đi đâu đó, chị Tý lẻn ra cổng chạy lại hỏi thăm người đàn bà điên. Điều nhận xét đầu tiên của chị Tý là người đàn bà này đâu có điên, chẳng qua vì nhớ con quá mức nên tâm trí rối bời. Chị Tý hỏi một mạch chị tên gì, ở đâu, con chị tên gì, bao nhiêu tuổi, gởi vào trung tâm lúc nào… Những chi tiết này người đàn bà điên đều nhớ vanh vách. Nhưng khi người đàn bà điên nhắc đến tên ông Thành thì chị Tý có vẻ sợ sệt, muốn thối lui.

- Tui ngàn lần lạy chị, chị làm ơn cho tôi gặp lại con, tốn bao nhiêu tiền tui cũng trả – Chị Luận sụp lạy.

Chị Tý hoảng quá, đỡ chị Luận lên:

- Tui sẽ ráng. Nếu có tin sớm sẽ báo chị hay. Mà từ nay chị đừng đến đây nữa kẻo người ta nghi ngờ.

Chị Luận cho chị Tý địa chỉ. Đó là địa chỉ nhà tôi, tên người liên lạc cũng là tôi. Thật là phiền phức, nhưng biết sao bây giờ!

Chị Tý kể lại cho tổ cấp dưỡng nghe câu chuyện tìm con của chị Luận khiến ai cũng mủi lòng. Họ ngầm hứa sẽ truy tìm tung tích thằng Bình. Chị Tý đề nghị mọi thứ phải tuyệt đối bí mật vì việc này mà tới tai ông Thành thì họ bị mất việc như chơi. Họ không biết ông Thành có quyền lực cỡ nào ở cái trung tâm này nhưng trong những lần hội họp tổng kết cuối năm họ thấy ông Thành thường ngồi ở dãy bàn đầu, lại còn lên bục đứng phát biểu nữa.

Số trẻ trung tâm nuôi khoảng 100, trong đó trẻ nam chiếm gần nửa, nhưng không có thằng bé nào tên Bình. Tuy nhiên, chị Tý phát hiện một thằng bé tên Bằng cũng trạc tuổi, sanh cùng bệnh viện, chỉ khác chi tiết nguồn gốc là mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trẻ dạng này rất khó tìm ra thân nhân nên thường được tư pháp địa phương xác nhận nguồn gốc “vô thừa nhận”. Trường hợp này nếu có ai xin trung tâm rất dễ cho vì khỏi phải xác minh nhân thân lôi thôi mất thì giờ.

Chị Tý báo ngay với tôi trung tâm không có đứa bé nào tên Bình, mà chỉ có tên Bằng, mồ côi cha mẹ. Tôi gặp chị Luận nói thôi chị quên thằng Bình đi. Là vì thật lòng tôi muốn chị Luận sớm trở lại con người bình thường, chứ nhìn chị tiều tụy như vậy tôi thật đau lòng. Ai ngờ chị Luận nằng nặc xin gặp thằng Bằng cho được. Tôi lại thuyết phục chị Tý, rằng thằng bé có thể không phải là con nhưng nếu được gặp thì lòng người mẹ cảm thấy đỡ ray rứt. Thế là theo kế hoạch của tổ cấp dưỡng, trong khi trẻ được tập trung ăn cơm chiều thứ bảy, thằng Bằng sẽ được chị Tý tách ra đưa thẳng xuống nhà kho, nơi có chị Luận đợi sẵn.

Chiều thứ bảy là để mọi người nghỉ xả hơi sau một tuần làm việc. Riêng tôi, đó là một chiều làm việc cật lực. Tôi đưa chị Luận trốn vào nhà kho của trung tâm. Nhà kho này chủ yếu chứa đồ đạc cũ đã hư hỏng và hồ sơ giấy tờ cột từng bó chất cao dọc theo bờ tường. Trong bóng tối nhà kho xông lên mùi ẩm mốc thật khó chịu. Đợi chừng nửa tiếng, cửa nhà kho mở. Chị Tý dắt một thằng bé xuất hiện ở cửa. Nhanh như mũi tên, chị Luận lao tới ôm chầm thằng Bằng, miệng lầm bầm “đúng là con tôi”, nước mắt tuôn đầm đìa.

Thật khó cắt nghĩa vì sao chị Luận nhận biết ngay thằng Bằng là con chị. Có lẽ vì trên hình hài thằng bé phảng phất một hình bóng anh Hải ngày xưa mà chỉ chị Luận mới nhận biết chăng?

Chị Luận khóc. Vành môi phía trên lại vểnh lên như cười. Nghiệt ngã thay!

Nhìn cảnh này, bằng linh tính tôi và chị Tý cũng tin rằng thằng Bằng chính là thằng Bình con chị. Ngay chiều hôm đó, chị Luận chạy ra bến xe tìm ông Thành. Tôi không hay nên không kịp cản. Thường chiều thứ bảy, ông Thành theo xe đò về thị xã mua hàng để sáng sớm hôm sau quay về sớm. Chị Luận kể với ông Thành chị đã gặp thằng Bằng và khẳng định nó là thằng Bình con chị. Ông Thành quát:

- Thằng Bằng nào, ai cho cô gặp thằng Bằng?

Chị Luận thật thà tuôn hết ra, như để muốn nói rằng “nói có sách, mách có chứng”. Ông Thành nghe xong, đổi giọng:

- Bây giờ cô muốn đưa thằng Bình ra khỏi trung tâm thì phải chung hai chỉ vàng để tôi nhờ người lo.

Chị Luận nói:

- Con tui tui nhận về, sao phải lo lót?

- Cô chẳng biết điều gì hết. Chớ bộ người ta nuôi không công con cô cả năm trời nay à! – Ông Thành gằn giọng.

Một chỉ vàng đã thấy xa diệu vợi, nói gì đến hai chỉ. Chị Luận lại có dấu hiệu tâm thần. Hàng ngày chị Luận đi qua trung tâm bảo trợ trẻ em thị xã, nhưng chị không biết rằng từ nay chị không còn được chị Tý đưa đi gặp thằng Bình nữa vì chị Tý đã bị cho nghỉ việc không rõ lý do.

Tôi thương chị Luận quá nhưng không biết làm cách nào giúp đỡ. Hàng ngày, sau giờ học tôi nhiều lần đi qua trung tâm bảo trợ trẻ em với ý nghĩ điên rồ sẽ xông vào cướp thằng Bình đem về cho chị Luận.

Một hôm, trước cổng trung tâm xuất hiện một nhóm người, trong đó có ông Thành và cả người nước ngoài. Tôi mon men lại gần. Thì ra có một cặp vợ chồng người Mỹ đến xin con nuôi. Tôi không biết cặp vợ chồng này có phải chung chi gì không nhưng thấy ông Thành có vẻ lăng xăng dữ lắm. Cổng trung tâm đóng lại, tôi liền chạy lại dán mắt qua khe cửa nhìn vào. Trong sân có bàn để quà bánh, đồ chơi. Cặp vợ chồng người Mỹ phát quà cho bọn trẻ. Một lát, bọn trẻ giải tán. Trong sân chỉ còn cặp vợ chồng người Mỹ, ông Thành, vài nhân viên phục vụ. Và trời ơi, thằng Bình. Nó được ông Thành dắt ra giới thiệu với hai vợ chồng người nước ngoài.

Tôi liền phóng đi để báo tin. Nhưng thú thật cũng không biết báo cho ai. Chạy một hồi thấy tôi đang đứng trước nhà chị Tý cấp dưỡng. Thế là tôi xông vào báo tin luôn. Chị Tý giải thích chú em cứ bình tĩnh. Thông thường sau khi hai bên cho và nhận đã đồng ý con nuôi, phía trung tâm phải làm thủ tục mà quan trọng nhất là hồ sơ pháp lý đứa trẻ phải rõ ràng, chính xác để không có tranh chấp, thưa kiện về sau. Thủ tục nếu suôn sẻ cũng phải mất hai ngày.

Chị Tý nói không sai. Hai ngày sau tôi thấy rất đông người dân thị xã kéo đến trung tâm bảo trợ trẻ em. Lại có chuyện gì xảy ra ở trung tâm? Tôi chạy tìm chị Luận, chị Tý để thông báo nhưng không gặp. Lạ thật, họ bỏ đi đâu hết rồi?

Tôi chạy trở lại trung tâm. Lúc này trước cổng khá đông người, đứng thành nửa vòng tròn, háo hức như đang đợi một điều gì quan trọng sắp xảy ra. Bất ngờ, một chiếc com-măng-ca bịt kín bạt đỗ kịt trước cổng trung tâm. Hai người công an bước xuống. Tôi phóng lại gần hơn để nhìn cho rõ. Một người công an bước hẳn vào sân yêu cầu triệu tập lãnh đạo trung tâm. Lãnh đạo trung tâm là một người đàn bà nhỏ con, đi bên cạnh là ông Thành. Người công an đọc lệnh khởi tố vụ án làm giả hồ sơ mua bán con nuôi và lệnh khởi tố bị can đối với ông Thành.

- Sao lại có việc này, hả ông Thành? – Người đàn bà hỏi.

Ông Thành nói với người công an:

- Chắc có sự nhầm lẫn, thưa đồng chí công an.

- Hồ sơ bé tên Bình được sửa lại tên Bằng. Chúng tôi đã có đủ chứng cứ.

- Đồng chí công an đừng dựng chuyện nghen. Đâu, bằng chứng đâu?

Người công an quay qua nói với người công an còn lại. Anh này ra xe com-măng-ca, mở cửa bạt. Bước xuống xe là hai người phụ nữ. Người đi đầu là chị Tý, đi sau là chị Luận. Tôi há hốc mồm. Thật không tin nổi.

- Giấy chứng sanh gốc của bệnh viện thị xã ghi tên là Bình được chị Luận đây cung cấp.

Viên công an đưa tay giới thiệu chị Luận và nói tiếp:

- Còn đây là bản bị cạo sửa thành Bằng do chị Tý cung cấp. Đây là chị Tý. Có lẽ mọi người đều biết chị nguyên là cấp dưỡng ở đây. Chúng tôi đã tiến hành xác minh ở bệnh viện nơi cháu Bình sinh cũng như yêu cầu bộ phận khoa học hình sự tỉnh giám định việc cạo sửa hồ sơ. Mọi việc đã rõ ràng.

Ông Thành mặt xám ngắt.

- Nghi can của vụ cạo sửa hồ sơ này là ông Thành. Chúng tôi tạm giữ ông để tiếp tục làm rõ hành vi làm giả mạo giấy tờ trong việc cho con nuôi mà thực chất là mua bán trẻ em.

Người công an vừa dứt lời, viên công an còn lại tiến tới rút còng số tám tra vào hai tay ông Thành dẫn ra xe. Đám đông hiếu kỳ vây quanh. Tôi nghe nhiều tiếng xầm xì: “Ổng miệng thì luôn làm từ thiện mà ai ngờ mua bán con của người đàn bà điên kia, thiệt là ác đức”. Tôi gạt đám đông, tiến vào sân. Tôi muốn hỏi chị Tý và chị Luận tại sao lại giấu tôi chuyện mà cả thị xã ai cũng biết này.

Trong sân, tôi thấy bà giám đốc nắm hai bàn tay chị Tý như tỏ bày sự xin lỗi, biết ơn. Phía kia, người công an dắt thằng Bình trao tận tay chị Luận. Chị Luận ôm lấy con. Lần này tôi thấy chị không khóc. Tôi tin là chị cười, dù vành môi vểnh lên như sắp khóc.

Tháng 8-2016

Từ Nguyên Thạch
(Báo Pháp Luật TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 448

Ý Kiến bạn đọc