Truyện ngắn

Mợ Út

Dì Bảy đếm đếm ghi ghi rồi gọi tôi:

- Ê, Bảo Trân, mày cúng nhiêu?

- Sao nói không chấp điếu? Con gửi mợ Út rồi, năm “xị”!

Bà Bảy quay qua mợ Út:

- Bà Út, nhiêu?

Mợ Út:

- Ờ… cả nhà tôi, triệu hai.

- Là bà với mấy nhỏ, triệu hai?

- Ừ.

- Bảo Trân nói nó gửi bà luôn rồi, vậy là triệu bảy hả?

- Không, triệu hai.

- Vậy “gánh” bà chỉ có bảy trăm hả?

- Ừm…

- Tính luôn con Trân mới triệu hai đó nghen!

- …

Đám tang bà ngoại tôi, nhưng cậu Hai không chấp điếu người ngoài, chỉ nhận của con cháu trong nhà. Mợ Út là con dâu cũ, hôm nay cũng về dự tang. Đám dán thông báo chàm vàm “Xin từ điếu”, cậu Hai bảo, đó là do ý của ngoại, đời người một lần chết con ơi, đừng để mẹ mắc nợ thiên hạ, tụi con ráng gồng hai ngày, cơm chay trà bánh, cái hòm “cấp tế” cho mẹ về với đất chắc cũng không tốn nhiều đâu. Nên từ điếu nghe con, để mẹ đi cho nhẹ nhàng. Điếu của khách viếng tang thì từ, nhưng với con cháu trong nhà, đó là tấm lòng, là chia sẻ nên cậu Hai đồng ý. Vậy mới có vụ góp tiền này. Nhưng mấy lời cuối của dì Bảy làm vẻ mặt mợ Út hơi sường sượng. Tôi giả như không nghe thấy, vì biết thật ra mợ đang lúc khó khăn. Đi đám tang mẹ chồng cũ, góp “bèo” quá trông cũng kỳ, mà góp nhiều thì quả là cũng khó. Xem kìa, các anh chị em chồng (cũ) ai cũng bạc triệu, mình chỉ có vài trăm, cũng tiếng là dâu con, chắc mợ sợ “kỳ” nên tính luôn vậy “cho nó vuông” nhưng không ngờ gặp cô em chồng (cũ) rạch ròi quá.

Chan-dung---Van-Chien
Chân dung – Sơn mài – Hs Văn Chiến

*

Tôi từng nói với các chị em, nếu có cuộc bình chọn “Người phụ nữ bỏ chồng thành công nhất”, tôi sẽ chọn mợ Út.

Trên đời này chuyện vợ chồng sống với nhau một thời gian rồi bỗng một ngày thấy “không hợp nhau” bèn chia tay là chuyện bình thường. Ngay cả ông Lạc Long Quân và bà Âu Cơ – ông tổ của chúng ta – chẳng phải cũng đã sống với nhau một thời gian rồi chia tay đó sao? Đã có “tiền lệ” rồi, nên ngàn ngàn năm sau vợ chồng cho dù ván đã đóng thuyền thì chia tay nhau là chuyện bình thường.

Nhưng cậu Út tôi “bất nhơn thất đức” quá, bỏ người ta sao không bỏ lúc còn xuân sắc, để người ta còn có cơ hội làm lại cuộc đời? Bỏ lúc người ta đã sinh 4 đứa con, thì ai dám nhảy vô gánh “một oằn 4 khạp” này hả trời?

Mà cái chuyện bỏ vợ của cậu Út tôi, theo ổng thì nó ngon ơ à. Tao nói bây nghe, nghề nghiệp của tao là nghề đi sớm về khuya (ổng làm quản lý thị trường, chuyên đi rình đồ lậu), mà thằng đàn ông đi làm về khuya, bây biết cần nhất là gì không? Cần biết nghen con, để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Đó là một thau nước nóng để tắm, chén cơm nóng để ăn và một nụ cười của vợ. Đàng này… 16 năm sống chung, tao chưa biết được thau nước nóng của mợ mày ra sao, chén cơm nóng càng là chuyện cổ tích. Cái nụ cười của bả hồi nào đẹp như tiên, nhưng sao từ từ biến mất, chỉ để lại một nét mặt chù ụ và cái miệng càm ràm thôi à.

Rồi chuyện gì đến thì phải đến, người ta cơm bưng nước rót, cung kính cưng yêu tao như báu vật, miệng luôn tươi như hoa thì có thằng đàn ông nào không sa ngã?

- Vậy sao cậu không làm ơn ngã sớm sớm? Tầm hai đứa con thôi, cho mợ còn đi lấy chồng khác. Đày người ta mười mấy năm trời?

Bây nói nghe lảng òm! Chuyện vợ chồng ai mà biết lúc nào “hết duyên” cho được.

Hết duyên, nói nghe nhẹ hều nhưng làm cho người ta dang dở cả đời.

Mợ tôi con nhà khá giả nơi phố chợ, ngoài giờ đi học thì phụ mẹ trông coi sạp vải. Không biết là ông thần tình yêu bữa đó nhắm mắt nhắm mũi thế nào mà bắn mũi tên tình ái trúng hai người. Về làm dâu xứ “khỉ ho cò gáy” này ớn thấy mồ. Rồi lắm khi cả mấy ngày không thấy bóng chồng đâu. Chỉ có đồng ruộng bạt ngàn, đỉa lền dưới chân. Quần vo lên, đỉa đeo lúc nhúc. Muốn bỏ về với cha mẹ, nhưng rồi cái miệng thoa mỡ của cậu tôi cứ năn nỉ, nào là ráng đi em, “vợ có công chồng không phụ”; mình là con út, không ra riêng được nhưng anh hứa không bao lâu sau kiếm “chút ít” sẽ chuyển sang ngành khác, đi về đúng 8 giờ vàng ngọc cho em yên lòng. Nào là không ra riêng xa thì cất cái nhà sát vách nhà cha mẹ, em không phải dầm mưa dãi nắng nữa, anh sẽ sắm cho em cái sạp vải như hồi ở nhà.

Mợ yêu. Mợ tin.

Một đứa con sinh ra, cậu tôi ở nhà được một tháng.

Đứa con thứ hai sau khi đứa đầu 23 tháng…

Đứa thứ ba ra đời khi đứa thứ nhất 4 tuổi… Mợ Út bắt đầu nghe phong thanh chuyện này nọ của chồng, nhưng đàn bà khi yêu là dại lắm. Thêm bà mẹ chồng cũng tốt, nói thiệt, mợ bảo chia tay cậu mày tao cũng có lần tính tới, vì cái tật trăng hoa của ổng làm tao ghen chịu hổng thấu. Nhưng ngẫm lại thấy bà già chồng tốt quá, biết kiếm đâu ra bà thứ hai? Bây không biết chứ ngoại luôn nói với con gái rằng, con dâu mới thật là người đáng thương nhất, vì mình không mang nặng đẻ đau, không đi cùng nó những cơn ấm lạnh, không nuôi nó ăn học. Nhưng khi nó về nhà mình rồi thì phải làm chết thân mà có khi cũng không vừa lòng cả nhà chồng. Người mẹ chồng tốt là người biết thương yêu và bênh vực con dâu, vì nó có vui con trai và cháu nội mình mới có hạnh phúc. Chứ mình ke re cắc rắc với nó, thì nó đem đống bực dọc ấy đổ lên đầu con trai mình, cháu nội mình cũng bị ảnh hưởng, gia đình mất vui.

Vậy nên ngoài việc ra ruộng, mợ Út luôn được mẹ chồng dành miếng cá ngon nhất, làm con vịt, con gà, cặp cánh là món con dâu ưa, bà cũng lấy đem cất trước ánh mắt ganh tị của mấy cô con gái. Quần áo của mợ sáng ra đồng, chiều đã khô ráo sạch sẽ, là ngoại tôi giặt đấy! Tuổi 70, mà bà muốn san sẻ với con dâu từng chút nặng nhọc của cuộc đời. Lòng của mẹ chồng tuy thương yêu bao la, nhưng cũng không thể nào bù đắp được nỗi ghen hờn trong lòng kẻ làm vợ. Ngày “bắt tận tay” cậu và người đàn bà khác, mợ thưa chuyện chia tay. Ngoại bảo:

- Mẹ con thì tình thâm, nhưng vợ chồng là chuyện trăm năm. Sinh con không dễ sinh lòng, huống chi bây giờ nó đã lớn, đã thành gia lập thất. Thôi, mẹ thằng Nhân à, nếu bây có thể mở lòng thì cứ ở lại với má, bằng bây không chịu nổi thì cứ làm sao cho bây nhẹ lòng thì làm. Mà thằng Út, tao nói thiệt, tao chỉ cầm trầu cau cưới vợ một lần cho con thôi nhen Út!

Cậu Út tôi cúi gầm mặt làm thinh.

Mợ Út thưa, con xin ly hôn. Xin nuôi hết 4 đứa nhỏ.

Ngoại ừ, nói má cho con nửa mẫu đất gò. Sang tên cho bây luôn, mai này nếu bây lập gia đình khác, đất đó vẫn là của bây.

Mợ dắt 4 đứa con ra đi, chúng chỉ nắm níu bà nội đôi phần, chứ với cha mình, hầu như không gì mặn mà lắm.

Cậu Út nói vợ mình làm quá, trên đời này 10 thằng đàn ông thì hết 8 thằng này nọ, 2 thằng còn lại hoặc là không có dịp để này nọ, hoặc là không đủ “hấp lực” để này nọ mà thôi. Đi đâu loanh quanh rồi mỏi mệt cũng quay về, có mất miếng thịt miếng xương nào đâu mà làm dữ. Ô-kê, bà già không cưới vợ cho tui nữa cũng được, xem rồi tui có tự cưới cho mình được không.

Người ta nói “đen tình đỏ bạc” nhưng cậu Út tôi xui hơn, tình đen mà bạc cũng tối hù. Vợ bỏ xong thì mất việc làm, tiếp theo đó cô bồ chưa kịp cưới cũng bỏ. Cậu lang bạt biệt tăm hàng chục năm.

Còn mợ Út, dẫn con về bên nhà ruột, nhờ ông bà ngoại của chúng đỡ đầu cho cái sạp vải, thời gian đầu ở nhà thuê, 3 năm sau mua được đất cất nhà. Các con rất ngoan, chịu khó học hành nên thằng lớn sớm ra nghề làm thầu thợ hồ, 3 cô gái cũng có nghề nghiệp ổn định. Miếng đất ngoại tôi cho, mợ cho người ta mướn, mỗi năm cũng có chục triệu. Xem như dư ăn dư để.

Nhưng từ dạo thằng Nhân bị sập giàn giáo công trình nhà 5 tầng, phải đền bù vật tư cho chủ nhà vừa thuốc thang cho nhân công đến hàng tỷ đồng thì mợ trở nên thiếu hụt.

Cậu tôi, là trai Út nhưng không thể nuôi dưỡng mẹ già bởi cái tật trăng hoa và cái máu lang bạt đã ăn sâu vào tim não cậu. Mười lăm năm nay, thời gian xa nhau cũng bằng thời gian sống chung rồi, nhưng mợ thì đề huề con cháu, nhà cửa vẹn tròn. Còn cậu, vẫn nay nhà trọ này, mai cô nhân tình kia, mốt cô vợ hờ nọ.

Cậu Hai phải nhận phần nuôi dưỡng ngoại, mẹ tôi thứ Ba nhưng đã khuất núi 3 năm nay rồi. Những ngày cuối tuần về thăm ngoại, mợ Út hay gửi tôi vật này thứ nọ. Lúc thì cái áo cánh lụa mềm, khi chiếc áo dài màu tro thêu tay mấy cánh hoa cúc trắng. Lúc biếu ngoại đôi giày đính hạt đá trong veo… mợ bảo là mợ tự làm đấy, biếu ngoại tỏ lòng. Cửa hàng ngoài phố chợ của mợ bây giờ làm ăn khấm khá, mợ không chỉ bán vải mà còn nhận may thêu, kết hạt đá áo dài, áo kiểu. Việc làm bù đầu bù cổ, tuổi già nhờ vậy mà đỡ bệnh.

Bà lão 85 tuổi cầm mấy thứ quà con dâu cũ biếu tặng mà không giấu được nước mắt. Ngoại còn bảo tôi, ráng sống sao được như mợ Út, đời không hờn không oán, không trách không than, mà cứ vươn lên từ nỗi đau tưởng chừng như chết lịm.

Tôi cười, nói ngoại cổ lỗ sĩ, con 30, mợ Út đã 50, sao mà cách sống giống nhau được. Mợ Út hiền đó, con mà gặp cảnh như mợ vậy là “xoẹt” 1 phút 30 giây chứ ở đó mà bình tĩnh rồi về “méc”. “Méc” xong còn xin được chia tay.

Ngoại cười run run mái tóc bạc, rằng đời người hơn nhau là ở chỗ đó đấy con.

Bà cháu trò chuyện vui vẻ vậy mà chưa giáp tuần thì ngoại mất. Cậu Hai nói ngoại “đi” thanh thản lắm. Ăn cơm chiều xong thì kêu mệt, nói chắc tại cơm ngon ăn nhiều nên nặng bụng. Mợ Hai đi mua phần thuốc khỏe, đi chưa về thì ngoại đã tiên du.

Mợ Út quỳ nép mình bên cánh cửa, trong giờ thành phục phát tang. Mấy chỗ khác của tấm bạt đã có anh chị, con cháu, dâu rể… quỳ hết rồi. Chiếc khăn tang trên đầu mợ kia cũng đã là đề tài xôm tụ của anh em trong nhà. Người nói đã ly hôn thì còn gì mà chịu tang. Người lại bảo “thôi” nhau nhưng chưa lấy chồng khác thì vẫn còn được đội. Người lại bảo một ngày cũng nghĩa, huống chi mợ nó làm dâu má tới 16 năm. Cuối cùng, mợ “được phần” chiếc khăn tang nhưng không có bộ đồ tang như các cô dâu “đương nhiệm” khác.

Tiếng đàn cò ỉ eo trong đêm thanh vắng như xa như gần gợi lại bao ký ức buồn vui. Mấy cậu mợ, dì dượng tôi mệt đã đi nằm. Bầy con cháu thì giết thời gian bên bộ ván ngựa với bàn xập xám. Mợ Út lom khom châm dầu cho đĩa đèn dưới áo quan. Giọt nước mắt nào rơi làm mấy cái tim đèn lụn xuống.

Đ.P Thùy Trang
(Hòa Thành, Tây Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 411

Ý Kiến bạn đọc