Thơ

Mộ sóng

 

Những đoàn tàu không số thoắt đến thoắt đi
Thầm lặng, quyết thắng.
Phăm phăm hướng về khúc ruột miền Nam

Những đôi chân không ngủ khoác vị mặn thời gian
Hình Tổ Quốc trong tim thúc dục
Trái tim cười trong ngực
Như mẹ hiền ươm mầm xanh

Ngày đi như hương tỏa
Con đường huyền thoại mở ra trên sóng biển
Gió mưa đói khát cái chết rập rình oằn mình trên môi bỏng
Các anh người giữ hồn đất nước…

Khi Hải Âu kéo căng mặt trời lên
Những đài hoa trùm trên mộ sóng
Rưng rưng

Những khuôn mặt trẻ thơ bụm tròn xoe lại

Đôi dòng nước mắt chảy vào trong.

Vinh, 2-2015

Trần Thu Hà
(Hội VHNT Nghệ An)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 447

Ý Kiến bạn đọc