Thơ

 

đêm dần rụng trở mình
mình thức giấc
nghiêng ngả mơ chim xáo xác gọi bầy
nghe tiếng ai không dưng trào nước mắt
anh ở đâu
nào biết anh ở đâu?

anh ở đâu
ngàn khơi xa bão dậy
sóng cồn bờ trăng
trăng ngộp thở rồi
buồn chết ngất em một lần chợt thấy
cõi riêng em
em một mình trôi

rồi em dạt bến bờ xa lạ
tóc buông dài ướt đẫm bờ vai
buồn cúi nhặt một viên đá cuội
ném ra khơi
rồi biển cũng chôn vùi…

NGUYỄN DẠ QUỲNH
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 636

Ý Kiến bạn đọc