Kính văn nghệ

Mớ bòng bong

-Ông bạn có suy nghĩ gì về việc báo đài đưa tin có rất nhiều tác phẩm của các nhà văn bị Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông (thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) “mua rẻ” với giá 50.000 đồng mỗi tác phẩm cho lần in đầu và tất cả các lần tái bản về sau?

- Dĩ nhiên là thấy bất hợp lý rồi, nhưng tại nhà văn của chúng ta vô tâm vô ý, hạ bút ký mà không chịu đọc nội dung của bản hợp đồng, giờ mới ra cớ sự như vậy. Tôi nhớ báo đài từng đưa tin vụ việc này, là trong khoảng năm 2015-2016, ông Lê Huy khi đó là giám đốc công ty này đã ký hợp đồng sử dụng tác phẩm văn học với nhiều tác giả. Tuy nhiên, trong hợp đồng này có điều khoản cho phép công ty sử dụng tác phẩm của các nhà văn cho lần in đầu và các lần in tái bản với số tiền chỉ 50.000 đồng/ tác phẩm. Rất tiếc là các nhà văn đã ký vào bản hợp đồng này. Đến khi nhận tiền thấy ít quá, nhà văn mới kêu lên, thì ô hô muộn mất rồi!

Anh-minh-hoa---Kinh-van-nghe---Mo-bong-bong

- Nhà văn giờ đa số cao tuổi, lại không rành luật, ai biểu ký thì ký ngay không cần đọc nội dung, tưởng bụng người như bụng mình, có người còn biện minh: “do không đọc kỹ, nên khi ký hợp đồng không để ý đến điều khoản thanh toán nhuận bút. Và thấy có đại diện của công ty đến đưa hợp đồng biểu ký thì cứ ký, chứ không đọc kỹ và cũng không để ý chi tiết điều khoản hợp đồng…”, bút ra gà chết toi!

- Nghĩ sao mà cầm 50 ngàn trả cho một tác phẩm xuất bản lần đầu và tất cả các lần tái bản tiếp theo, có mà là quân ăn cướp cạn. Mà đọc kỹ lại, cảm thấy kinh ngạc, thắc mắc, là mức 50.000 đồng chi trả nhuận bút cho tác giả là do ai quyết định vậy? Bởi theo nghị định quy định về chế độ nhuận bút đối với xuất bản phẩm và báo chí thì mức nhuận bút tác giả được hưởng phải được tính bằng tỉ lệ % x giá bán x số lượng in cho một lần in ấn xuất bản.

- Tôi nói, văn chương nghệ thuật giờ như mớ bòng bong rối nùi. Lớp này trả tiền quá ít cho tác giả; lớp kia sử dụng tác phẩm của nhà văn mà không xin phép, không trả nhuận bút, không ghi tên tác giả, mà còn tự ý cắt xén theo ý mình, điển hình là vụ tác phẩm Hoa cúc áo của nhà văn Trần Đức Tiến bị Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông in ấn phát hành.

- Ông nhà văn Trần Đức Tiến xui lắm, sau sự việc truyện Hoa cúc áo bị Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông vi phạm bản quyền, mới đây tác phẩm Kỳ Nhông chơi trốn tìm của ông tiếp tục bị đơn vị này in trong sách Tuyển tập thơ ca, truyện kể, câu đố cho trẻ mầm non nhưng không xin phép và ghi không đúng tên tác giả.

- Hỡi trời, đó mới là ở ngành văn học, còn nhiều ngành khác cũng kêu trời không thấu kìa. Như ở ngành Mỹ thuật, việc vi phạm bản quyền mỹ thuật được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua là sao chép để tham gia giải thưởng, mạo danh tác giả và phổ biến nhất là vấn đề sao chép các tác phẩm để bán cho thị trường trong nước và quốc tế. Không dừng lại ở chỗ sao chép các tác phẩm, kẻ cắp còn sao chép, ký tên tác giả để… bán đấu giá; như câu chuyện 4 trong số 5 bức tranh của danh họa Bùi Xuân Phái mà Hãng Sothebys Hồng Kông đã đem ra đấu giá vào cuối năm 2008 là tranh giả. Rồi trường hợp xảy ra ở Singapore đối với tranh của Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí…

- Cuộc sống ngày càng phát triển, quá trình thương mại hóa diễn ra nhanh chóng khiến cho những giá trị văn hóa truyền thống vì thế cũng bị kéo theo. Thật, giả lẫn lộn, khó phân định.

- Tôi thấy thật tội nghiệp cho các văn nghệ sĩ chân chính, lúc nào cũng chỉ có một mình đối mặt với kẻ cắp.

- Nhưng vấn đề là ở chỗ càng lúc càng có nhiều văn nghệ sĩ đã và đang “ăn cắp” ý tưởng của nhau. Mà hình như xã hội đang đồng lõa, thỏa hiệp với chuyện ăn cắp này, từ việc ăn cắp tiền bạc đến ăn cắp trí tuệ, sáng tạo của người khác. Ăn cắp mà mặt cứ nhơn nhơn, sống phây phây, ung dung ra vô cười nói, ung dung đi lãnh thưởng, đi du lịch, trời ạ, đứt hết tất cả dây thần kinh xấu hổ rồi.

- Ông bạn nói làm tôi suy nghĩ, chúng ta có ai biết chắc là khi sinh ra đời để làm người, mấy cái tên ăn cắp kia có cái dây thần kinh đó không đã???

Tú Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 471

Ý Kiến bạn đọc