Truyện ngắn

Mina

Nửa đêm, mấy cành cóc quất ràn rạt lên mái tôn vì giông gió. Mưa tuôn xối xả trên mái nhà. Tôi giật mình choàng tỉnh vì một tiếng sấm rền quá lớn và ớn lạnh nghe mấy cành cóc vặn mình răng rắc như sắp đứt lìa.

Tôi ngồi dậy, nhìn ra màn đêm. Cái bóng đèn cà na màu đỏ bầm trên bàn thờ ba đã tắt khi nào. Cố nén sợ hãi, tôi bước xuống giường, đi ra phòng khách, nhìn ngoài hành lang coi con Mina có nằm trên cái bao tải như hằng đêm không? Không thấy bóng nó, tôi lại đảo mắt tìm con Mướp, hy vọng con mèo nằm đâu đó sau bếp, nhưng cũng chẳng thấy tăm hơi.

Tôi vội bước vào phòng, đóng chặt cửa lại, ngồi thu lu vào một góc giường, lắng tai nghe ngóng tiếng động bên ngoài, miệng lầm bầm vái van.

- Mina ơi! Giông gió vầy con bỏ đi đâu? Nhà chỉ có con với con Mướp mà…

Tôi khóc tấm tức. Khóc cho cái cảnh quạnh hiu, thương cho Mina với Mướp rồi đây sẽ xa tôi vì tôi sắp chuyển nhà lên thành phố ở với hai đứa con đang đi học và làm việc trên đó.

Tôi quen sống nơi quê mùa. Không thiết gì chuyện lên thành phố. Trên đó, gạo châu củi quế, cái gì cũng mắc mỏ, khó khăn. Họ hàng không có, bè bạn chỉ đôi người, làm sao sống nổi nơi phồn hoa náo nhiệt. Nhưng tôi phải đi, không có con đường nào khác.

Đang nghĩ ngợi miên man thì tiếng con Mina kêu ăng ẳng trước nhà. Tôi mừng rỡ chạy ra mở cửa cho nó vào vì hành lang đã ướt sũng nước mưa. Mina chui tọt vào nhà, nhảy chồm chồm, liếm tay tôi mừng rỡ. Tôi nạt:

- Mưa gió mà con đi đâu cho ướt mẹp vậy? Đứng yên đó! Để tao lau khô cho.

Mina đứng yên, run lẩy bẩy nhìn tôi với ánh nhìn như biết lỗi. Hai con mắt tròn xoe, đen nhánh như hai hạt nhãn. Nhìn kỹ, thấy cái bụng nó đã lùm lùm.

Tôi hiểu chuyện, hết giận “Vậy là mầy đi tìm người yêu. Giông gió vậy mày vẫn đi. Tao chịu thua mày rồi”.

Mưa tạnh. Con Mina vẫn nằm yên trong góc nhà, không dám tới lui vì sợ dơ nhà. Tôi yên tâm vào phòng, nằm nghĩ ngợi miên man.

*
Tiếng kèn của chiếc xe tải khiến tôi giật mình. Xe đã tới rồi. Tôi với con nhỏ em thức suốt cả đêm để sắp xếp đồ đạc. Vừa chợp mắt được một chút thì trời sáng. Hai chị em vội rửa mặt thay quần áo. Con Tiến nhà bên cũng chạy qua. Ba chị em cùng bác tài hì hụi khiêng đồ đạc ra xe, con Mina với con Mướp quanh quẩn bên chân. Tôi dặn dò con Tiến:

- Chút nữa chị đi, em dắt hai con về nhà chăm sóc giùm. Lên đó chừng nào ổn rồi chị đem tụi nó lên nghe.

- Chị nói hôm qua em biết rồi, sao dặn hoài vậy?

- Thì chị… lo cho tụi nó quá. Mày đi bán hoài, sợ ở nhà kẻ xấu dẫn nó đi. Mà con Mina đang có bầu… Tội quá em ạ! Con Mướp chị đỡ lo hơn.

- Không sao đâu. Em đi đâu cũng chút về. Mina khôn lắm. Giống chó Phú Quốc mà lo gì chị.

- Thì chó Phú Quốc mới lo. Chó này mắc tiền, không khéo…

- Thôi! Chị yên tâm đi đi, em hứa sẽ lo cho nó đàng hoàng. Không việc gì đâu. Chị đi… nhớ rảnh về… chơi nghe.

- Ờ… chị đi.

Tôi vuốt ve con Mina với con Mướp, lòng quặn thắt như sắp cách biệt những người thân yêu nhất. Mina nhìn tôi, nó có biết đang xảy ra chuyện gì không mà đôi mắt đượm buồn, chiếc đuôi ve vẫy mãi. Con Mướp thì dàu dàu nhìn đi nơi khác.

Tôi quả quyết bước lên xe. Không dám nhìn ngôi nhà bấy lâu chất chứa bao kỷ niệm vui buồn của ba mẹ con, rồi đây sẽ qua tay người chủ mới. Con Mina chạy đuổi theo một quãng đường dài rồi quay lại. Nó vừa đi vừa ngoái lại nhìn. Con nhỏ em tôi ngồi bên cạnh, biết tâm trạng bà chị, an ủi:

- Xa quê ai không buồn nhưng ở đâu rồi cũng quen đó chị à. Tết nhứt tới nơi, chị vui lên mà lo cho mấy đứa nhỏ. Năm nay ăn Tết thành phố với tụi nó, chớ ăn Tết một mình hoài buồn lắm. Con mèo với con chó ở với chị Tiến yên tâm rồi, bà đó thương chó mèo lắm. Chị không lo.

Bao năm có hai con vật hủ hỉ bên cạnh, mến tay mến chân, vui buồn có nhau. Bây giờ xa cách, lên chốn xa lạ, ồn ào, lòng tôi nặng trĩu nỗi buồn rầu.

*
Chiều 30 Tết, mấy mẹ con đang lo nấu nướng cúng ông bà thì con Tiến điện thoại lên:

- Chị ơi! Chuẩn bị Tết xong chưa? Năm nay ăn Tết vui không? Chừng nào rảnh về nghe, chúc chị năm mới có nhiều niềm vui.

- Nhà mày cũng khỏe hết hả? Hai con đó khỏe không? – Tôi mừng rỡ hỏi.

- Tội nghiệp con Mina quá chị ơi! Nó đẻ được 2 con thấy thương lắm. Hễ thấy ai chạy chiếc Wave màu xanh giống chị là nó chạy theo mút mùa. Chạy một hồi nhìn kỹ chắc không phải, nó quay lại, mặt buồn hiu hà…

Tôi lặng đi hồi lâu, rồi nói:

- Cám ơn em! Rảnh chị về. Lên đây gần con nhưng vẫn nhớ ở dưới lắm. Gửi lời chị chúc Tết gia đình nha em.

- Dạ! Tết chị rảnh về thăm tụi nó. Hổng ấy bắt một con về trển nuôi. Em o bế cho nó ăn mạnh rồi về đem nó đi.

- Ờ! Để chị bàn với hai đứa con. Trên nầy nuôi khá vất vả nhưng chắc tao bắt một con lên nuôi cho đỡ nhớ quê. Chừng nào nó ăn mạnh cho chị hay nghe.

- Dạ. Khoảng rằm chị về được rồi.

- Ờ. Thế nào chị cũng về.

- Dạ. Nhớ về đó! Em trông.

*
Tôi đem chuyện nuôi chó bàn với đám con. Đứa con gái nhìn tôi cười tủm tỉm:

- Người già thường cô đơn. Hổng ấy mẹ tìm một ông kết bạn cho vui mẹ ơi! Nuôi chó ở thành phố phiền phức, hôi hám lắm.

- Ờ! Ờ! Nhà cửa chật hẹp quá mà nuôi chi cho dơ bẩn vậy mẹ? – Thằng em hùa theo.

- Tao làm sao miễn sạch sẽ thôi. Tụi bây đi tối ngày, tối có khi khuya lơ khuya lắc mới về. Tao không có ai bậu bạn, nuôi con chó cũng không được nữa sao?! Vậy tao về dưới ở cho rồi, ở dưới tao còn có bạn bè thân thiết…

- Nhưng… ở dưới đêm hôm lạnh lẽo lắm. Hổng ấy mẹ quen với chú Tám đi, ông đó thấy thiệt tình, dễ thương quá mà!

- Chính xác! Quen ổng đi. Đừng nuôi chó mẹ ơi!

- Không chú Tám, chú Chín nào hết. Thời buổi này biết tin ai. Con người bây giờ có người còn thua… Không cho nuôi chó, tao về quê cho bây biết thân.

- Bó tay luôn rồi. Thôi! Mẹ làm gì thì làm đi. Tụi con không bàn bạc gì nữa đâu.

Hai đứa nhỏ xuôi xị không nói gì thêm. Còn tôi, nghĩ tới ngày sắp được gần “cháu ngoại” lòng rộn lên niềm vui khó tả.

Xuân Mậu Tuất – 2018

Kim Quyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc