Tản văn

Miễu Ông Tà

 

Xứ tôi có cây da (cây đa) rất lớn, rễ trên cao rớt xuống tạo thành mấy “cái cổng” cho đám con nít tới chơi chui qua chui lại. Người lớn cũng thường ngồi đây nghỉ mệt chuyện trò sau khi quần quật dưới ruộng. Trên tán lá xanh rậm cao vút có không biết bao nhiêu là chim. Đám con trai tụi tôi hay lấy ná thun bắn, tụi con gái cản, nói “tội lắm”. Tụi nó còn hăm:

- Bắn chim hoài, tụi tao méc ông Tà bẻ lọi tay!

Ông Tà mà tụi nó nói, đâu có xa xôi gì, ổng nằm ngay trong cái miễu được dân xóm tôi cất ngay dưới cây da. Đó là một cái miễu nhỏ nhưng sạch sẽ, mỗi ngày đều có người tự nguyện ra đây quét dọn. Trên ban thờ chỉ thờ mấy cục đá nhẵn bóng với cái lư hương và 3 chung nước. Bà ngoại tôi nói ông Tà hết sức bình dân trong việc thờ cúng, không đòi hỏi cầu kỳ và tốn kém, không cần đền đài nguy nga tráng lệ, miễn sao có chỗ đi về, vì tính ông Tà hay đi đây đó, ít khi ngồi một chỗ như các vị phúc thần khác. Đồ ăn có gì cúng nấy, nghèo thì nải chuối, 3 vắt xôi, giàu thì gà, vịt, đầu heo, bình rượu đế. Ông Tà khoái uống rượu đế! Nhớ, cúng vái ông Tà phải để ý, đồ ăn thức uống khi cúng ông, người cúng phải nếm trước một miếng ông mới nhận.

So-628--Anh-minh-hoa---Mieu-Ong-Ta---Anh-1

Người lớn xóm tôi kính trọng ông Tà lắm. Ngoại tôi còn kể thêm mấy chuyện làm cho “da gà” tôi nổi dài dài. Ngoại nói, ông Tà thường “đi, về” trong hòn đá vào lúc nửa đêm, nhất là những đêm không có trăng, lúc đó hòn đá sẽ lóe sáng trong nháy mắt, người nào rất may mắn mới “được” nhìn thấy khoảnh khắc ấy. Có khi ông Tà đi trong đêm với hình thức là đốm lửa xanh đỏ. Ông coi sóc công chuyện làm ăn, sức khỏe của người dân trong xứ. Ai có chuyện cần ra miễu cầu ông thành tâm là ông sẽ giúp. Có đợt, ông Bảy làm rớt mất đồ, kiếm hoài không ra, bèn ra miễu cầu, ông Tà chỉ chỗ rớt, ông Bảy tìm lại được, mừng húm. Tóm lại, ông Tà có “uy tín” với hết thảy bà con trong xóm ấp lắm.

Tuổi thơ tôi lớn lên, loanh quanh với cây da và miễu ông Tà. Mấy đứa chăn bò chăn trâu tụi tui phá lắm, trong miễu ông Tà có mấy cục đá, tụi tui lôi hết ra chơi mà không thấy người lớn nói gì, có hôm mấy đứa còn giỡn dai, nhấn ông Tà xuống nước rồi làm bộ quên không vớt lên. Người lớn đôn đáo đi tìm mà cũng không la đám con nít tụi tui một tiếng.

Tôi đem chuyện đó hỏi má, má cười rồi thủng thẳng kể. Hồi đó má cũng đi chăn trâu như tụi mầy ở chỗ miễu ông Tà bây giờ, tụi má cũng giỡn dữ lắm, lôi ông Tà ra giỡn. Có ông kia đi ngang thấy chướng mắt, ổng la. Ai dè, tối đó ổng nằm chiêm bao thấy ông Tà về quở. Ông Tà nói đang chơi vui với tụi nhỏ, sao mà tới phá đám. Lần sao mà còn vậy ông Tà về bẻ lọi giò. Sáng thức dậy ông ta sợ quá, sắm lễ vật ra miễu ông Tà khấn vái. Từ đó không ai dám nói năng động chạm gì đến bọn con nít chăn trâu, chăn bò nữa.

Tôi lớn lên, đi học xa, mỗi lần có dịp về tới nhà là muốn chạy ngay ra miễu ông Tà với cây da cũ để tìm lại những khoảnh khắc hồn nhiên tươi tắn xưa mà nay đã xa mù. Miễu ông Tà vẫn còn đó, cây da cũ vẫn xòe bóng mát như tự bao đời. Cảnh cũ không thay đổi nhiều mà sao tôi lại cứ thấy nhớ. Má hay rầy:

- Tao thấy mầy về là thơ thẩn ngoài miễu hoài. Có gì lạ đâu con, cũng y xì như cái thời mầy còn con nít.

Biết vậy, mà sao vẫn thấy nhớ da diết má à, có lẽ cái miễu ông Tà của con là cái miễu của ngày xưa, của tiếng cười giòn tươi non trong trẻo, của mấy trò chọi lon, ô ăn quan, đá cá lia thia vui bể bụng. Mấy đứa bạn hồi nhỏ của con giờ mỗi đứa mỗi phương. Có đứa giờ tay bế tay bồng, gặp nhau cười nói ngượng ngùng. Miễu ông Tà xưa “của tụi con” mất biệt rồi má.

Mà má đâu biết, miễu ông Tà “của tụi con” còn là nơi mà khi con 18 tuổi, tốt nghiệp lớp 12, con từng nắm tay một người con gái hứa hẹn chuyện trăm năm. Giờ con đi học xa, người ấy đã về xứ lạ mịt mù làm cô dâu trẻ. Chuyện này má đâu biết, nhà mình đâu ai hay, đúng không? Chỉ có ông Tà biết mà thôi.

Chiều nay cuối năm về nhà chơi, con lại ra thăm nơi cũ. Miễu ông Tà nhập nhoạng trong nắng chiều rớt rụng trên tán cây da líu ríu tiếng chim sum vầy trong tổ ấm…

Trầm Thanh Tuấn
(GV Trường THPT Long Hiệp – Trà Vinh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 628

Ý Kiến bạn đọc