Giới thiệu sách

Miền vô thực

Miền vô thực của tác giả Tống Phù Sa là tập truyện ngắn gồm 9 truyện: Cái tình tang, Cô Khang, Đêm dủ dẻ, Cùng số phận, Bao lỳ xì, Người cùng nhà… Tác giả có lối viết chân thực, giàu cảm xúc, xây dựng tính cách nhân vật đa diện và khả năng phân tích, phát triển tình huống khá sắc sảo, thuyết phục.

Bia-sach-Mien-vo-thuc---Tong-Phu-Sa

Đơn cử truyện “Người cùng nhà”. Đây là truyện viết về mối quan hệ tình cảm giữa Vụ – chị (nuôi) dành cho đứa em trai – Thịnh. Hai đứa trẻ sống chung từ bé, đã cùng nhau trải qua nhiều kỷ niệm sâu sắc nhưng khi lớn lên, từ tình cảm gia đình, cô chị đã phát triển thành tình yêu và yêu đơn phương đứa em của mình, gây nhiều nỗi phiền muộn cho gia đình. Đến khi người em trai cưới vợ và sống hạnh phúc thì sự oán giận, sự đau khổ riêng tư được đẩy đến tột cùng, song song đó là cảm giác về sự già nua, cô độc càng khiến chị cay cú hơn. Tuy nhiên, cuộc đời là chuỗi phi lý và đầy cay đắng khi Thơm – vợ Thịnh đang mang bầu đứa thứ hai thì gặp tai nạn sụp hố dẫn đến cái chết: “Thơm ngất lịm, máu loang đỏ dưới hố sâu mà ngày trước Vụ đào để nuôi cá lóc. Hố được trát xi măng, meo móc và ướt sình nước xanh lét. Phía trên miệng hố được lót cẩu thả mấy tấm ván mủn mục. Lâu ngày, cỏ trai, cỏ tranh chen chúc che kín miệng hố” (tr.137). Sự hối hận muộn màng của người chị, sự lạnh lùng khủng khiếp của người em đã khiến cho kết thúc truyện mang vẻ trầm mặc, u buồn đáng sợ.

Mỗi số phận đều xứng đáng được kể một cách đặc biệt: như cô giáo Khang lập dị, trải qua nhiều sóng gió cuối cùng cũng có kết thúc viên mãn (Cô Khang), tình cảm giản dị nhưng xúc động của hai mẹ con bán bánh mì (Vé xem xiếc), số phận bi thương của người đàn bà đẹp (Đêm dủ dẻ), tình yêu ân cần và dịu dàng của chị Bảy dành cho anh Năm – người đàn ông già nua sinh nhai bằng việc kéo đờn cò đám ma “đời lão cực hơn cả con chó hoang sống chặp vìu ngoài bãi rác” (tr.59)… Miền vô thực là truyện khá, để lại nhiều dư vị khi miêu tả Phùng Nhị, người đàn ông lãng tử và giỏi giang khao khát sống cùng người phụ nữ tao nhã nhưng lại cưới nhầm người vợ thô kệch, thực dụng không ngờ: “Nhưng nửa năm sau ngày cưới, căn phòng của vợ chồng Phùng Nhị bừa bộn quần áo, giày dép, gói giấy, chai lọ. Vợ Phùng Nhị bụng đã phòm phòng, đi đứng nặng nề, áo quần nhàu nhĩ… Kể cả khi lên ca hoặc xuống ca, Viên đều bận bộ quần áo đó. Trông cô già như một phụ nữ trung niên. Trong khi tập thể đường sắt, mỗi khi không có việc, mọi người tụ tập nhau và tiêu khiển một trò duy nhất: chơi bài (…) Bi kịch của vợ chồng Phùng Nhị là những đêm cô vợ xuống ca. Sau bữa ăn tối, vợ Phùng Nhị lại ngồi chắp bằng trên chiếu chơi tiến lên. Khi hội chơi tàn, lên giường, cô vợ lại tằn mẵn, vần vò… Phùng Nhị sợ hãi và lịm tắt mọi ham muốn khi bên cạnh cô vợ kềnh càng, đen đúa, tồng ngồng nằm “chờ” sẵn. Những lần như thế, Phùng Nhị lại bỏ ra ngoài, châm thuốc hút (tr.83).

Tác giả Tống Phú Sa sinh ngày 21/3/1975, nơi sinh Sơn Hòa, Hương Sơn (Hà Tĩnh). Hiện chị là giáo viên trường THPT Minh Khai – Đức Thọ (Hà Tĩnh), là hội viên Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật Hà Tĩnh.

Minh Hương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 400

Ý Kiến bạn đọc