Thơ

Miền Trung, không riêng tôi!

 

Miền Trung,
chưa mùa bão lũ
Chưa nắng lửa xéo dày
Đã lại
đứt từng khúc ruột

Cá có tội gì đâu
Kẻ nào, đang tay đầu độc?
Biển có tội gì đâu
Mà gieo chết chóc!
Bến bờ trơ xương cát
Thuyền trốn biển đi đâu?

Độc tố,
tiêu tan sinh vật
Ngấm sâu hủy diệt giống nòi

Miền Trung, không riêng tôi
Nỗi niềm dân Việt
Sao những người kia không biết
Gì đây?
hay lóa mắt rồi?

Miền Trung, không riêng tôi
Muốn cả thép và cá
Nếu nghèo khó mà bình yên
Còn hơn rước vạ!

Tôi đã đến những nơi xa Tổ quốc
Người ta cũng nghĩ như mình!

Ngày 28/4/2016

Trịnh Công Lộc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 402

Ý Kiến bạn đọc